Trong suốt khoảng thời gian hè còn lại, Phong liên tiếp bị gửi rất nhiều hình ảnh. Ban đầu cậu tức giận đem đốt nhưng dần dần cũng mặc kệ, dù sao một khi điều tra ra mọi chuyện thì mọi thứ sẽ ổn.
Từ buổi tối hôm đó, không ngày nào là Phong ngủ ngon giấc. Lúc nào cũng trằn trọc nghĩ về vẻ mặt bàng hoàng cùng nụ cười gượng gạo khi ấy của Vi. Từ trước đến nay, Phong luôn là người từ chối các cô gái nhưng chưa bao giờ thấy đau lòng như bây giờ, huống chi Vi còn là người cậu thầm thương bấy lâu.
Hôm nay, cậu vô tình bắt gặp Vi đang nhón chân xem danh sách lớp. Bảng không cao, chỉ do có một số tờ giấy bị dán lên cao, phải đủ cao mới đọc hết được. Trông thấy hình bóng ấy, cậu không tự chủ mà bước lại gần. Lúc người Vi áp sát vào người cậu, cậu cảm thấy toàn thân cứng đờ, không dám hó hé nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chòng chọc về cái bảng phía trước. Cảm thấy người trước mặt đang ngẩn đầu nhìn mình, cậu cũng cúi đầu nhìn Vi.
Hình như Vi vừa cao lên?
***
Thấy người đằng sau cứ cúi đầu nhìn mình, tôi đang không biết nên chào hỏi một cách lịch sự hay ngó lơ đi thì Phong đã tự động di chuyển ra ngoài. Còn tưởng là bị kẹt rồi, ai dè hắn vừa lách một phát đã ra. Thôi thì tiếp tục tìm lớp đi vậy.
Năm nay tôi học cùng lớp với Trâm Anh và Tuấn. Vì chúng tôi vẫn giữ nguyên ban A2 nên đa phần cả lớp cũ đều được giữ lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-co-do-dang-yeu/2208906/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.