Từ ngày phát hiện ra Tuấn là người cho nước, tôi dặn cậu ta không cần phải làm vậy nữa thế nên sau hôm đó trở đi không có một chai nước nào xuất hiện trên bàn tôi nữa.
Tôi rất ít khi thấy Phong. Đôi lúc ra chơi hay ra về tôi thường vờ đi ngang sang lớp hắn rồi liếc mắt vào xem nhưng rất hiếm khi bắt gặp, mà tôi cũng chẳng thể mặt dày đứng trước cửa lớp hỏi được. Cảm giác cứ như đang vụng trộm.
Tôi nghe Trâm Anh nói hết học kì này Phong sẽ ra nước ngoài học. Có một cảm giác mang tên hụt hẫng đang chạy trong người tôi tựa như một con kí sinh trùng cứ bám lấy dai dẳng. Mọi thứ trôi qua đối với tôi quá nhanh tựa như câu nói: thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Rồi tôi lại vô tình bắt gặp Phong theo cách vờ gặp mặt của mình. Phong ở đó, như gần như xa. Người trước mắt chẳng có gì thay đổi nhưng lại quá xa lạ.
Xa lạ đến nỗi không thể với tới.
Xa lạ đến nỗi người đang dìu người con gái khác bước đi trước mặt kia khiến tôi thảng thốt.
Phong dìu một cô gái khác, có thể dùng từ “mĩ nhân” để hình dung cô ta. Thái độ ân cần của hắn khiến tôi cảm thấy mình thật hèn hạ. Đã bị từ chối thế mà vẫn mặt dày bám theo, đổi lại là cái gì? Tôi chỉ muốn tự vả vào mặt mình một cái cho tỉnh hoặc ước có ai đó đến rồi lôi tôi rời khỏi đó, tôi chẳng nhấc chân nổi nữa rồi. Tôi nhìn họ từ xa, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-co-do-dang-yeu/2208908/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.