Chương 1: Tôi giả mù Tạ thiếu gia đưa gái lên du thuyền để ăn mừng chú mình đoạn tử tuyệt tôn. [Tôi đến muộn rồi. Xin hỏi nên khen luôn hay làm theo quy trình?] [Bàn tay trắng như vậy, ngón tay thon dài như vậy, thật gợi cảm, tôi l**m, l**m, l**m] [Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ sướng đến mức nào nếu bàn tay ấy chạm vào cơ bụng của tôi] [Gớm có vài món đồ ăn mà uống thành như vậy] [Tôi đã gặp người thực rồi, rất bất lịch sự, chẳng nói gì đã bước vào lòng tôi] [Tôi là chuyên gia điêu khắc phù điêu, streamer đã làm rất tốt công việc điêu khắc và đánh bóng, khuyết điểm duy nhất là không cho tôi WeChat] Là một streamer mới trong lĩnh vực hội họa, Lâm Tự thỉnh thoảng sẽ vẽ tranh trong các lần phát sóng trực tiếp, còn phần lớn thời gian chỉ làm đồ thủ công. Hiện tại cậu đang khắc phù điêu vỏ sò. Vật liệu chính là ốc vương miện ở Biển Đông. Một mảnh có độ dày phù hợp nhất được cắt ra, đánh bóng, phác thảo và chạm khắc. Ngoại hình của cô gái được tạo hình sắc nét và gần như hoàn toàn, ngay cả mái tóc cũng có thể thấy rõ ràng. Dưới ánh đèn trông rất đẹp. Cậu làm phù điêu rất thành thạo, nhưng đầu ngón tay cũng bị ấn đỏ và cảm giác hơi đau dần lan rộng. Lâm Tự thả lỏng tay và chải sạch phù điêu bằng một chiếc chổi mềm. Bột mịn rơi trên bàn, cậu nhanh chóng rút khăn giấy lau sạch. “Gần xong rồi, hai ngày nữa là có thể gửi cho Dương Quang.” Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915717/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.