Chương 2: Hắn giả què. Nhưng cũng không đói khát tới mức độ này chứ. Quán cà phê loạn hết cả lên. Sáu bảy người chạy về phía Tạ Sưởng đang ôm chân kêu gào như lợn bị chọc tiết, còn vài tên thì luống cuống đứng nhìn Hạ Thành Vũ ôm th*n d*** lăn lộn trên đất. Còn ba tên thì vô thức che háng mình, khẽ nuốt nước bọt vì sợ. Chỉ có mỗi Lâm Duy Triết nhìn Lâm Tự đang ngồi yên trên đất. Lâm Tự quay lưng về phía gã, hơi hơi khom người, áo thun rộng thùng thình trùm lên bờ vai mảnh khảnh cùng cần cổ thon dài, trông có vẻ vừa yếu ớt vừa bất lực. Gã cầm bình hoa trên bàn lên, cười lạnh l**m l**m môi, rồi đứng lên không chút do dự… Lần trước gã bị tên khốn Lộ Gia Hữu kia đánh tới mức ba ngày không xuống nổi giường, gãy hai cái răng. Gã muốn tìm Lộ Gia Hữu trả thù, lại bị anh ruột của Lộ Gia Hữu mạnh mẽ ngăn cản nên không thể làm gì nổi. Nhưng… gã đã không làm gì được Lộ Gia Hữu, chẳng lẽ còn không làm gì nổi Lâm Tự sao? “Làm gì thế?” Một bàn tay đặt lên bả vai Lâm Nguy Triết, giọng nói quen thuộc lọt vào tai, khiến biểu cảm của Lâm Nguy Triết đột nhiên cứng đờ. Gã quay đầu lại thì thấy Lộ Gia Hữu đang cười toe toét và giơ tay, còn nhướng mày với mình, sau đó nhìn gã từ trên xuống dưới: “Lâm thiếu gia, cậu… thích lọ hoa của phố Bắc, định lén chôm nó à? Này không ổn đâu, Tạ thiếu gia đang đau đớn đến mức gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915718/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.