🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 4: Hắn giả què

Trước khi tuyển phi đã được hoàng hậu đồng ý chưa?

Sự hỗn loạn trong phòng bệnh cũng giống như sự hỗn loạn ở quán cà phê trên phố Bắc lúc chiều.

Khi các bác sĩ nghe nói Tạ Sưởng trông như chết rồi, họ còn hét to hơn chàng trai trẻ kia. Ngay cả phó viện trưởng đã lớn tuổi cũng chống nạng chạy loạn xạ. May mà sau khi nhanh chóng kiểm tra, họ đã xác nhận là Tạ Sưởng chỉ ngất xỉu vì tức giận, không liên quan gì đến việc “qua đời” cả.

Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Phó viện trưởng run rẩy lau mồ hôi trán rồi thở dài: “Đúng là tự doạ mình”.

Ông nói rồi mà, Tạ Sưởng chỉ bị gãy chân, làm sao có thể chết đột ngột được.

Ngoài cửa, Triệu Kỷ chứng kiến toàn bộ quá trình, nhếch môi khinh thường: “Giận mà cũng xỉu được, tâm lý của Tạ Sưởng quá tệ”.

Sau đó, giọng điệu lại thay đổi: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu Lâm có vẻ không như tôi nghĩ”.

Lần đầu tiên anh ta thấy Lâm Tự là trong tư liệu. Chỉ là một tờ giấy A4 mỏng, có một tấm ảnh một inch của Lâm Tự dán ở góc trên bên phải. Cậu bé trong ảnh trông chỉ mười sáu mười bảy tuổi, má phúng phính như trẻ con, lông mày và đôi mắt xinh đẹp còn hơi non nớt. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn vào máy ảnh, đôi mắt đen hơi cong, khí chất trong sáng tao nhã, khiến người ta nhìn đã thích.

Vài ghi chép ở bên trái tờ giấy ghi lại cuộc sống của Lâm Tự trong hai mươi năm đầu:

Cậu sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ở Tứ Châu, sau đó ngôi làng nhỏ này phát triển thành một thị trấn cổ địa phương nổi tiếng. Được nhà nước hỗ trợ, cuộc sống gia đình của Lâm Tự ngày càng tốt hơn. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu. Thị trấn bị ảnh hưởng bởi một trận động đất, bố mẹ cậu được chôn cất trên mảnh đất nơi họ sinh ra và lớn lên. Từ đó, Lâm Tự chỉ mới mười hai tuổi đã phải sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu khắp nơi.

Sau đó, cậu thi đỗ vào học viện nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc, Học viện Mỹ thuật Bắc Kinh.

Mọi người đều nghĩ là cuối cùng cậu cũng đã đạt được điều mình muốn, nhưng không ngờ rằng khi ra ngoài, cậu lại gặp phải một chiếc xe tải với tài xế say rượu. Mặc dù không chết, nhưng đôi mắt của cậu đã bị mù do va đập mạnh, vì vậy, ngành thiết kế trang sức yêu thích của cậu cũng bị gác lại, cũng đã nghỉ học từ đó.

Triệu Kỷ hiểu rõ nhất nỗi đau khi hy vọng bị dập tắt. Anh nghĩ Lâm Tự sẽ là một thiếu niên u ám bị đau khổ đè bẹp, nhưng lại không ngờ cuộc gặp gỡ đầu tiên ở quán cà phê phố Bắc lại phá vỡ ấn tượng đó trong anh.

Mặc dù đôi mắt của Lâm Tự lúc đó không tập trung, nhưng đôi mắt đẹp ấy giống như hai viên lưu ly, ở cậu còn tỏa ra một luồng khí chất ngoan ngoãn và dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với bốn chữ “u ám buồn tẻ”.

Còn bây giờ –

Chắc chắn có một dấu chấm hỏi đằng sau hai chữ “ngoan ngoãn”.

Dù sao thì anh vẫn đi theo sau tiên sinh nhà mình, tại sao lại không thấy Lâm Tự tham khảo về xe lăn? Hơn nữa, nếu anh nhớ không nhầm, Lâm Tự dường như không thêm WeChat của tiên sinh. Nói cách khác, hai người họ thậm chí còn không có phương thức liên lạc, chẳng lẽ tham khảo trong mơ?

Tạ Diên Khanh không bình luận gì về đánh giá của Triệu Kỷ đối với Lâm Tự.

“Tưởng Mặc nói Tạ Sưởng đã giận đến ngất xỉu sau khi nhận được xe lăn.”

Trong phòng khách, Lộ Gia Hữu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh sofa. Khóe mắt thoáng thấy bộ phim ma đang phát trên TV, cậu ta sợ đến run rẩy, vội vàng đá Lâm Tự.

Lâm Tự thẳng lưng, vừa ăn đồ ăn vặt vừa mở to mắt nhìn những con ma tà ác trong phim, hoàn toàn không nghe thấy Lộ Gia Hữu nói gì.

Mãi đến khi túi đồ ăn vặt rỗng tuếch, cậu mới ném túi vào thùng rác, sau đó mới giải phóng được một chút tâm trí để hỏi Lộ Gia Hữu: “Cậu vừa nói gì vậy?”

Đáp lại Lâm Tự là tiếng hú của con ma, Lộ Gia Hữu không phát ra tiếng động nào cả.

Sợ chết khiếp rồi sao?

Cậu nghi ngờ quay đầu lại nhìn, sau đó phát hiện Lộ Gia Hữu đeo một chiếc tai nghe hình tai mèo màu hồng trên đầu để tránh bị dọa.

Lâm Tự nhìn cậu ta đang nghiêm túc nghịch điện thoại thì bình tĩnh đứng dậy từ dưới đất, giả vờ đi vào bếp. Sau khi tránh khỏi tầm mắt Lộ Gia Hữu, cậu lại quay người, nhón chân và thận trọng tiến đến gần Lộ Gia Hữu từng bước một.

Không hề báo trước, một đôi ngón tay trắng thon dài mở một chiếc tai nghe, giọng nói khàn khàn như gió thổi vào tai Lộ Gia Hữu: “Cậu vừa nói gì?”

“Đ* mẹ!!”

Giọng nói đột ngột đó khiến Lộ Gia Hữu sợ đến mức đá chân làm đổ cả bàn trà. Cậu ta dùng cả bốn chi điên cuồng bò về phía trước, như thể có một con ma tà ác đang đuổi theo vậy.

Nhưng sau khi bò được hai giây, cậu ta nghe thấy một tiếng cười không che giấu sau lưng mình. Cậu ta nhận ra điều gì đó và đột nhiên quay đầu lại. Quả nhiên thấy Lâm Tự đang ôm bụng cười đến mức nước mắt sắp trào ra.

Lộ Gia Hữu nghiến răng, xông tới đè Lâm Tự xuống ghế sofa: “Lâm Tự, đồ chó, dọa chết tôi thì cậu được gì hả?”

“Thừa hưởng tài sản nhà cậu.”

“Trừ khi anh trai tôi cũng chết.”

Lộ Gia Hữu đè cổ Lâm Tự: “Xin lỗi tôi mau, nếu không tôi sẽ đăng ảnh xấu xí của cậu lên mạng, mua hot search bảy ngày bảy đêm, để fan của cậu không phải giục cậu lộ mặt trên chương trình phát sóng trực tiếp nữa.”

Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Chỉ cần chọn cái cảnh cậu say xỉn thoát y vào đêm giao thừa năm ngoái là được!”

Lâm Tự: “…” Sao có thể như vậy được?

Nửa tháng trước đêm giao thừa năm ngoái, mắt cậu đột nhiên hồi phục. Lộ Gia Hữu nhận được tin tức liền đưa cậu bay ra nước ngoài. Sau khi xác nhận mắt cậu đã trở lại bình thường, cậu ta liền đưa cậu về nước. Từ sau vụ tai nạn xe hơi, những ngày cậu tỉnh dậy chỉ có thể nhìn thấy bóng tối cuối cùng cũng đã nói lời tạm biệt sau nửa năm. Bảo không phấn khích thì đúng là nói dối. Lâm Tự theo Lộ Gia Hữu đến quán bar ăn mừng. Ban đầu còn có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng sau ba ly rượu thì đã hoàn toàn buông xuôi.

Lộ Gia Hữu đã quay rất nhiều video và chụp ảnh của cậu, và bất kỳ bức ảnh nào trong số đó cũng sẽ khiến mọi người phá lên cười.

Giữa sự sỉ nhục tạm thời và nửa cuộc đời chết vì xã hội, Lâm Tự đã quyết đoán chọn cái trước.

“Tôi sai rồi, sai rồi. Lộ nhị thiếu gia đẹp trai, lịch lãm, phong thái phi thường. Tôi tin là cậu nhất định sẽ tha thứ cho tôi, đúng không?”

Lộ Gia Hữu hừ lạnh một tiếng, không chút do dự thúc giục: “Thích nghe, khen thêm vài lần nữa đi.”

Lâm Tự vắt óc khen Lộ nhị thiếu gia đến mức đau cả họng, lúc này Lộ nhị thiếu gia mới cảm thấy thỏa mãn.

Để kiềm chế tâm trạng sắp trào dâng của mình, Lộ Gia Hữu ho nhẹ và nhìn cậu: “Vậy tại sao lại vô cớ doạ tôi?”

“Hỏi xem cậu vừa bảo gì tôi thôi.”

Lộ Gia Hữu: “…”

Cậu ta đã nói, nhưng Lâm Tự không phản ứng nhiệt tình với tin tức Tạ Sưởng ngất xỉu vì tức giận, chỉ hờ hững “ừm”, nghe đã biết rất qua loa.

Nhưng thấy Lâm Tự khen mình lâu như vậy, Lộ Gia Hữu quyết định cho cậu mặt mũi, lặp lại: “Tạ Sưởng nhận xe lăn cậu đưa tới xong thì ngất xỉu.”

… Tức giận đến mức ngất xỉu sao?

Lâm Tự không tin: “Làm gì mà tới mức đó? Chỉ là xe lăn thôi mà.”

Lộ Gia Hữu nhún vai: “Vệ sĩ nhỏ của Tưởng Mặc nói Tạ Diên Khanh cũng ở đó, trong phòng bệnh còn một chiếc xe lăn nữa, vẫn còn nguyên tem, là Tạ Diên Khanh tặng.”

Lâm Tự: “…”

Lộ Gia Hữu huých khuỷu tay bạn mình, vẻ mặt buồn cười: “Cái khác không nói, chứ hai người xứng đôi ra phết nhé, đúng là tâm linh tương thông!”

“Tâm linh tương thông cái đầu cậu.”

Đẩy đầu Lộ Gia Hữu ra sau, Lâm Tự quay người muốn trở về chỗ cũ tiếp tục xem phim. Vừa mới đi được hai bước đã bị cánh tay giữ lại. Lộ Gia Hữu xấu xa cúi xuống hỏi cậu: “Nói thật đi, hôm nay khi thấy Tạ Diên Khanh, trái tim xử nam hai mươi năm của cậu có đập loạn xạ không?”

“Thật sự đập loạn xạ thì giờ cậu phải hầu hạ tôi ở bệnh viện rồi. Biến đi, tôi đi ngủ đây.”

“Ngủ? Mới mười hai giờ thôi mà!”

“Tôi sợ tim mình ngừng đập mất.”

Không để ý đến Lộ Gia Hữu vẫn đang nói không ngừng, Lâm Tự trở về phòng, nằm trên giường, hai chân dang rộng. Đèn chùm trên đầu phát ra ánh sáng rực rỡ. Cậu nheo mắt, nhớ lại cảnh tượng hôm nay nhìn thấy Tạ Diên Khanh.

Với tình trạng nhan khống thời kỳ cuối của mình, tim cậu sao có thể không đập loạn xạ chứ.

Di chứng của việc tim đập loạn xạ là Lâm Tự đã mơ một giấc mơ cực kỳ hỗn loạn.

Trong mơ, cậu trở lại đêm giao thừa, uống rượu và hòa mình vào sàn nhảy. Những ánh đèn nhiều màu sắc chiếu vào nhau thật lộng lẫy và mờ ảo. Trong khung cảnh mờ ảo này, đôi đồng tử đen của Lâm Tự chăm chú nhìn theo bóng dáng thon dài của người đàn ông kia như sói nhìn thấy thỏ. Cậu không chút do dự lao vào đối phương, ôm chặt lấy vòng eo thon chắc ấy.

Ngay cả trong mơ, cậu cũng có thể cảm nhận được vòng eo và cơ bụng săn chắc của người kia dưới lớp áo mỏng.

Sau đó…

Cậu coi đối phương như cột và nhảy thoát y.

Lâm Tự: “…”

Mặt trời lúc mười giờ sáng đã cực kỳ nóng. Ánh sáng xuyên qua những tấm rèm chưa kéo kín chiếu vào giường, chiếu sáng dưới mí mắt Lâm Tự. Cậu mở mắt ra, tâm trí vô thức nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đó, rồi không khỏi vùi mặt vào gối.

Tất cả đều tại Lộ Gia Hữu, vì đã nhắc đến đêm giao thừa và Tạ Diên Khanh.

Cậu từ từ rời giường, rửa mặt, mặc bộ đồ ngủ ngắn rộng thùng thình đi đến phòng khách. Phòng khách vẫn tối om và cực kỳ yên tĩnh. Lâm Tự liếc mắt đã đoán được tên cú đêm Lộ Gia Hữu kia chắc hẳn đã thức khuya và vẫn chưa dậy. Cậu ngáp dài rồi đi vào bếp, lục tung tủ lạnh hồi lâu mới tìm được hai quả trứng rồi cho vào nồi luộc.

Căn hộ này vẫn luôn là cậu và Lộ Gia Hữu ở, nhưng Lộ Gia Hữu thỉnh thoảng lại ở trong ký túc xá. Mấy ngày trước cậu bận phát sóng trực tiếp nên không để ý đến nguyên liệu trong tủ lạnh. Đến bây giờ mới nhận ra là không còn nhiều đồ ăn.

Khi trứng chín, cậu gọt thêm một quả táo mới miễn cưỡng no bụng.

Hai giờ chiều.

Cuối cùng Lộ nhị thiếu gia cũng ngủ đủ giấc, sảng khoái sải bước đến phòng khách.

Dép lê của cậu ta bước lên bậc thang cuối cùng, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi người đàn ông lực lưỡng trên TV. Bước chân trở nên nhanh hơn, cậu ta nghiêng đầu nhìn dáng vẻ thực sự của anh chàng lực lưỡng kia. Anh ta trông khá bình thường, nhưng cơ thể lại cực kỳ cường tráng. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo vest trắng ở phần thân trên, quần nỉ xám ở phần th*n d***, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn và khỏe mạnh. Lúc này, anh ta đang tạo dáng trước ống kính, khoe cơ bụng.

Lộ Gia Hữu: “… Sáng sớm thế này mà cậu làm gì?”

Lâm Tự cắn một cây kẹo m*t hương vải, liếc nhìn cậu ta rồi nói ngắn gọn: “Tuyển phi.”

Nói xong, cậu ấn điều khiển từ xa, màn hình cũng chuyển.

Cơ bắp cường tráng biến thành một người đàn ông trẻ trung.

Lâm Tự: “Còn nữa, bây giờ là hai giờ chiều, không liên quan gì đến hai chữ ‘sáng sớm’.”

Lộ Gia Hữu cảm thấy nửa câu sau của cậu thật vô nghĩa.

Cậu ta bóc quả trứng luộc nguội trên bàn nhét vào miệng, ồm ồm hỏi: “Trước khi tuyển phi đã được hoàng hậu đồng ý chưa?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.