Chương 5: Tôi giả mù Chó đi ngang qua còn được mời ăn nữa là. Đúng là chẳng nói được lời gì hay. Và. “Trứng nguội lạnh rồi còn ăn, cẩn thận đau bụng.” “Không thể nào, bụng tôi rất tốt.” Lộ Gia Hữu dùng câu nói khi ăn lẩu của Lâm Tự để đáp lại, Lâm Tự cong môi lạnh lùng, “Hy vọng là vậy.” Ai ngờ hy vọng này kéo dài chưa đến một giờ. Lâm Tự lười biếng dựa vào sofa, hai chân bắt chéo, tai dựng lên lắng nghe âm thanh từ TV, đồng thời rũ mắt ngẫu nhiên cầm bút phác họa trên iPad. Ban đầu, cậu đang nghĩ về nội dung của buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo. Cậu muốn làm một chiếc kẹp tóc, cho nên phải thiết kế mẫu trước. Nhưng không biết tại sao, chiếc bút dường như có ý thức về bản thân và hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Khi Lâm Tự hồi thần, trên màn hình đã có một đường viền của một người đàn ông. Trông còn có vẻ giống hoàng hậu. Lâm Tự: “…” Đúng là sắc đẹp hại người. Lâm Tự thở dài, tắt iPad, tắt phim truyền hình, chuyển kênh âm nhạc, tìm kiếm chú thiền rồi nhấp vào. Cậu bắt chéo chân và nhắm mắt lại, trông giống như đang trong trạng thái xuất thần. Âm nhạc dần dần trấn áp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu, tâm trí của Lâm Tự hoàn toàn chìm đắm, thậm chí còn mơ màng buồn ngủ. Nhưng rất nhanh, những rung động mạnh mẽ và không đều của tiếng “thịch thịch thịch” đã phá hủy tất cả, giống như một cơn sấm mùa hè đột nhiên rơi xuống trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915721/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.