Nói thật, hình như cũng khá phồng đấy chứ Lâm Tự cảm thấy, chín mươi tám người mẫu nam kia và bài cảm nhận cả vạn chữ sau khi sờ nhiều nhất cũng chỉ khiến tay Lộ Gia Hữu bị dạy cho một bài học nhỏ, còn miệng thì vẫn không học được, cái gì cũng dám nói. Nhưng Lộ Gia Hữu dám nói, Lâm Tự lại ngại không dám nghe. Cậu vội vàng giơ tay đầu hàng: “Đổi chủ đề đi.” Cậu vừa nói vậy, Lộ Gia Hữu không những không đổi chủ đề, mà còn đặc biệt hăng hái, kẹo cứng trái cây trong miệng nhai kêu lạo xạo, cậu ta hừ một tiếng: “Giả vờ cái gì chứ, cậu còn từng vẽ truyện tranh người lớn, mức độ này mà không chấp nhận được sao.” Lâm Tự nghiến răng nghiến lợi: “Truyện tranh người lớn không phải do tôi tự nguyện vẽ.” Nói xong liền chuyển lời đe dọa: “Cậu còn muốn bài cảm nhận sau khi sờ ba nghìn chữ đó không?” Lộ Gia Hữu lập tức ngậm miệng. Muốn chứ lại. Thật ra cậu ta còn lén giấu Lâm Tự một chuyện, trong khoảng thời gian Lâm Tự nhập viện vì chấn thương đầu gối, cậu ta đã ngồi trước máy tính vắt óc, lục lọi ruột gan, nhưng viết đi viết lại bài cảm nhận trải nghiệm cơ bụng của chín mươi tám người mẫu nam đều không quá nổi một nghìn chữ, xong còn nghĩ đến dịch vụ viết thuê trên Taobao. Ai ngờ người ta tủi thân nói với cậu ta: [Tôi lớn chừng này rồi, còn chưa từng sờ tay đàn ông chứ đừng nói đến cơ bụng.] Lộ Gia Hữu thất bại trở về. Trước khi về còn bị đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915728/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.