🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hay thôi cứ giết anh trai cậu trước đi.

Giọng điệu ẩn chứa vài phần khinh thường.

Đứng đực mặt nhìn bóng lưng cao ráo, thon dài của người đàn ông, Lộ Gia Dự ngẩn người.

Không phải chứ, giọng điệu của hắn thế là có ý gì hả?

Trong đầu như có bão tố cuộn trào, Lộ Gia Dự chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nhấc chân theo kịp bước chân hắn, hỏi bằng giọng không sao tin nổi: “Chẳng lẽ không có người đàn ông nào khác, là đứa nhỏ Lâm Tự kia đã sờ cậu rồi viết báo cáo sao?”

Tạ Diên Khanh không đáp, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ hỏi: “Cậu rảnh lắm sao?”

Ha, bảo sao.

Thì ra đúng là vậy thật!

Trong lòng Lộ Gia Dự thầm tặc lưỡi cảm thán.

Lần trước anh ta bảo Tạ Diên Khanh cứ chủ động cho Lâm Tự sờ thử cơ bụng đi, còn nói Lâm Tự sờ đồ tốt rồi thì sẽ không còn nghĩ đến người mẫu nam nữa, vậy Tạ Diên Khanh đã trả lời thế nào?

——”Rất cảm ơn cậu đã công nhận vóc dáng của tôi, nhưng đề nghị thì không cần đâu.”

Hô.

Tưởng sao, cuối cùng vẫn để người ta sờ đấy còn gì.

“Nếu không rảnh, tôi còn có thể đến tham quan văn phòng của cậu sao?” Lộ Gia Dự khẽ hừ một tiếng, bước chân sải rộng hơn. Anh ta cứ như bà Lưu vào vườn nhà quan lớn, nhìn ngó s* s**ng khắp nơi.

Văn phòng của Tạ Diên Khanh mang đậm phong cách cá nhân của hắn, rộng rãi lại đơn giản, có cảm giác khá là lạnh lẽo đơn điệu, bên cạnh bàn làm việc màu tối là cửa sổ kính lớn, bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng sừng sững vươn lên trời xanh, bức tường kính phản chiếu ánh sáng ban ngày rực rỡ, nhìn đâu cũng toát lên vẻ xa hoa của giới tài chính.

“Trông cũng ổn phết đấy chứ.” Ngứa tay ngắt một chiếc lá cây xanh, Lộ Gia Dự ngồi phịch xuống sofa, nói với Triệu Kỷ đang đứng ngoài cửa: “Tiểu Triệu, pha cho ly cà phê nhé.”

Triệu Kỷ cười nói: “Sếp Lộ đợi một lát.”

Khi cà phê được mang lên, Lộ Gia Dự nhấp một ngụm, hương cà phê đậm đà tràn vào khoang miệng, anh ta mãn nguyện nheo mắt lại rồi khen ngợi không chút do dự: “Triệu Kỷ pha cà phê đúng là có nghề.”

Giọng Tạ Diên Khanh rất nhạt: “Cà phê tan.”

Khụ.

Cà phê trong miệng Lộ Gia Dự suýt nữa thì phun ra.

Anh ta lườm người đàn ông một cái, rồi uống thêm một ngụm, xác nhận Tạ Diên Khanh đang nói bậy liền không trêu chọc hắn nữa, mà nói: “Nghe nói Tạ Tín Đào đã đến văn phòng tổng giám đốc chặn Tạ Tín Liêm liên tục hai ngày rồi. Sáng nay nhân viên của Tạ thị còn nghe thấy hai người cãi nhau, Tạ Tín Đào còn đập bàn nữa.”

“Đúng như dự đoán.” Ngón tay đặt trên mặt bàn màu tối, cổ tay trắng trẻo thon dài đeo chiếc đồng hồ cơ đắt tiền lại tinh xảo, Tạ Diên Khanh nhìn ba chữ ‘Tạ Tín Đào’ to lớn trên tài liệu, chậm rãi nói: “Vẫn còn có thể thêm dầu vào lửa.”

Lộ Gia Dự lập tức dỏng tai.

“Hôm nay có một chiếc Grand Sport Vitesse đã được độ lại cập bến Bắc Kinh, Tạ Sưởng đã để mắt đến nó rất lâu rồi, tương tự, Tạ Văn Lâm cũng thế.”

Tạ Văn Lâm là con trai của Tạ Tín Đào, tuổi tác tương đương với Tạ Sưởng, có thể nói là lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Ban đầu, cha của cả hai đều không được ông nội Tạ yêu thương, địa vị trong nhà họ Tạ cũng gần như nhau nên cũng coi như sống yên ổn. Nhưng song song với việc Tạ Tín Liêm ngồi vào vị trí CEO của Tạ thị, thân phận của Tạ Sưởng đã thay đổi một trời một vực, khiến những thiếu gia nhà giàu phụ thuộc vào Tạ thị bắt đầu coi Tạ Sưởng là trung tâm, nịnh nọt Tạ Sưởng lên tận mây xanh.

Còn về vị thiếu gia thứ hai Tạ Văn Lâm thì đúng kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Dù sao thì quyền lực thực sự mới khiến người ta động lòng.

Tạ Văn Lâm cũng như Tạ Sưởng, đều thích xe, thấy Tạ Sưởng mở một câu lạc bộ đua xe, đã thèm muốn từ lâu. Và thực tế, gã cũng học theo, thử mở thêm một câu lạc bộ đua xe trên toàn quốc dựa trên nền tảng của FLY. Ban đầu gã nghĩ, đều là người nhà họ Tạ, người khác nể mặt Tạ Sưởng thì đương nhiên cũng nên nể mặt gã, nhưng thực tế đã giáng cho gã một đòn đau điếng.

Động thái nịnh bợ của những người đó đối với Tạ Sưởng xuất phát từ người cha CEO Tạ Tín Liêm, vì vậy họ sẵn lòng chi tiền cho Tạ Sưởng. Nhưng đổi lại là Tạ Văn Lâm, gã có thể mang lại cho họ điều gì được? Ngay cả khi họ chi hàng trăm triệu cho Tạ Văn Lâm thì Tạ Văn Lâm cũng không thể mang lại những gì họ muốn.

Hơn nữa, mọi người chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết mối quan hệ giữa hai người trẻ tuổi này trong nhà họ Tạ không tốt, chỉ có điên mới mạo hiểm đắc tội Tạ Sưởng để nịnh bợ Tạ Văn Lâm.

Đám thiếu gia tuy có hơi hỗn một chút, nhưng đầu óc vẫn dùng được.

“Cậu thật độc ác.” Lộ Gia Dự thở dài cảm thán, “Xúi giục người lớn tranh giành chưa đủ, ấy thế mà bọn nhỏ cũng không buông tha.”

Độc ác sao?

So với những vụ nổ súng mà hắn đã gặp ở nước ngoài, so với cái chết của mẹ hắn trong vụ tai nạn giao thông, thì những điều này mới chỉ là món khai vị.

Quả báo của người nhà họ Tạ vẫn chưa đến đâu.

Buổi chiều.

Lâm Tự ngủ trưa dậy nhận được tin nhắn WeChat của Tạ Diên Khanh, trên đó viết tối nay hắn không về ăn cơm.

Lâm Tự khá tò mò, nhưng chỉ trả lời một chữ “Vâng”.

Đây là lần đầu tiên hai người nhắn tin cho nhau kể từ khi cậu và Tạ Diên Khanh kết bạn WeChat. Đầu ngón tay chạm vào ảnh đại diện WeChat của người đàn ông, trang chuyển hướng, lại chạm vào vòng bạn bè của đối phương, chỉ thấy một khoảng trống.

Không phải bị chặn, mà là gần một năm không có bất kỳ động thái nào cả.

… Quả vậy, trông Tạ Diên Khanh cũng không giống người hay đăng vòng bạn bè.

Không như cậu, có nhìn thấy một con kiến lớn cũng phải la toáng lên khoe.

Nhìn đồng hồ, Lâm Tự xuống lầu trước, nói với dì Tưởng là tối nay muốn ăn đồ ăn ngoài. Dì Tưởng nhất thời hơi do dự, bà cũng như đa số các bậc cha mẹ, luôn cảm thấy đồ ăn ngoài không tốt, nhưng Lâm Tự mở đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khóe mắt hơi cong, khuôn mặt trắng trẻo đầy vẻ mong đợi, khiến bà không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào cả.

Cuối cùng vẫn gật đầu: “Được, vậy đợi đồ ăn ngoài của cậu đến rồi tôi sẽ đi.”

Lâm Tự biết bà nghĩ cả mắt lẫn chân cậu đều không tiện, xuống lầu sẽ phiền phức, nhưng cậu vẫn xua tay: “Không cần đâu, tự cháu có thể làm được, đôi khi cháu cũng cần vận động thích hợp mà.”

Dì Tưởng tuy lo lắng, nhưng cũng biết như vậy mới hợp lý.

Tiễn dì Tưởng thu dọn đồ đạc rời đi, Lâm Tự trở về phòng ngủ ngồi trước máy tính. Cậu tự gọi đồ ăn ngoài cho mình, nào là trà sữa, gà rán, lẩu cay các kiểu, đều gọi hết, sau đó mở máy tính bảng, tiếp tục thiết kế mũ phượng.

Nửa đêm mười hai giờ, gà rán còn thừa không còn chút ấm áp nào cả. Lâm Tự sờ bụng, dứt khoát xuống lầu tìm lò nướng.

Ngẩn người ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm vào những miếng gà trong lò nướng, phía sau vang lên tiếng động nhỏ, cậu quay lại theo bản năng, rồi đối diện với đôi mắt sâu thẳm, dài hẹp của người đàn ông. Cố ý quay đầu sang một bên nữa, cậu thăm dò hỏi: “Ngài Tạ?”

Tạ Diên Khanh ừ một tiếng, lướt qua thiếu niên trước mặt. Cậu đang co người trên xe lăn với một tư thế rất tùy tiện, cơ thể hơi nghiêng, để lộ cánh tay và bắp chân trắng nõn. Khuôn mặt thì dường như vừa ngáp xong, khóe mắt hơi ửng đỏ ẩm ướt, lúc này nhìn vẻ mặt trông hơi kinh ngạc, giống hệt một chú sóc tròn vo giấu lạc rồi bị con người phát hiện.

Lâm Tự ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Tạ Diên Khanh vào nửa đêm, nhưng nhìn thấy hắn vẫn mặc bộ vest sẫm màu thẳng thớm, cậu cũng có thể đoán được chắc là hắn vẫn chưa nghỉ ngơi.

Nhưng những điều này, người mù không thể nhìn thấy được.

Trên mặt cậu dần lộ ra vẻ xin lỗi, nhẹ giọng hỏi: “Là tôi đánh thức anh sao?”

“Không, vẫn chưa ngủ.” Tạ Diên Khanh đẩy xe lăn đến bên cạnh Lâm Tự, đúng lúc đồng hồ đếm ngược của lò nướng kết thúc, phát ra tiếng “ding dong”. Thấy Lâm Tự giơ tay mò mẫm tay nắm cửa, hắn liền nắm lấy cổ tay gầy gò của đối phương, nhàn nhạt nói: “Để tôi.”

Dưới đầu ngón tay hơi lạnh có nhịp mạch đập nhẹ nhàng, người đàn ông buông thõng ngón tay thon dài, đeo găng tay lấy gà rán ra.

Không ngờ hắn lại chu đáo đến vậy, Lâm Tự nhìn chằm chằm vào gà rán một lúc lâu, do dự mãi mới hơi chột dạ hỏi: “Anh muốn thử không?”

Nói xong câu này, Lâm Tự cảm thấy mình không ngẩng đầu lên được.

Thật quá đáng, đồ ăn thừa lại bảo người ta nếm thử.

Nhưng nếu không nói gì cả thì hình như cũng không phải phép.

May mà Tạ Diên Khanh không có hứng thú gì với gà rán, hắn chỉ vượt qua Lâm Tự để rót một ly nước.

Bóng dáng người đàn ông đổ dài trong ánh sáng lờ mờ, tạo thành một vùng bóng tối rộng lớn. Khi uống nước, đường cổ thon dài kéo dài từ bên trong chiếc áo sơ mi trắng, yết hầu gợi cảm khẽ động, ngón tay dài nắm chặt ly thủy tinh, chất lỏng khẽ rung theo ánh sáng và bóng tối, tự có một vẻ quý phái khác biệt.

Khiến Lâm Tự vốn thích đẹp suýt nữa thì lộ tẩy.

Cậu cố gắng cúi đầu, dời ánh mắt khỏi người đàn ông, ôm gà rán nói với Tạ Diên Khanh với ánh mắt lảng tránh: “Tôi về phòng trước đây, anh nghỉ ngơi sớm nhé.”

Tạ Diên Khanh không nhận ra sự bất thường của cậu, hắn đặt ly thủy tinh xuống, tùy ý ừ một tiếng.

Lâm Tự vội vàng chạy trốn.

Trở về phòng, món gà rán vốn còn thèm thuồng dường như cũng mất đi hương vị. Lâm Tự chống cằm ngẩn người một lúc, chậm rãi lấp đầy cái bụng đói meo, rồi nhặt chiếc máy tính bảng đã tắt nguồn lên và mở một bản vẽ mới.

Hai giờ sáng, cậu ngồi trên xe lăn vươn vai, sau đó đứng dậy tập tễnh đi vào phòng tắm rửa mặt.

Tạ Diên Khanh đi sớm về khuya, Lâm Tự say mê công việc, những ngày như vậy kéo dài hơn một tuần, đầu gối của Lâm Tự cuối cùng cũng hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ có điều da cậu vừa trắng vừa mềm nên vết bầm mờ đi hơi chậm, trông vẫn còn khá nghiêm trọng.

Nằm sấp trên giường báo tin vui cho Lộ Gia Hữu, cậu đạp đạp hai chân: “Tôi sống lại rồi đây, lẩu của cậu có phải cũng nên chuẩn bị rồi không?”

Lộ Gia Hữu: “Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi ăn, ăn xong cậu dẫn tôi đi ám sát Tạ Diên Khanh nhé?”

Cậu ta vẫn nhớ chuyện Tạ Diên Khanh mách lẻo.

Nếu là bình thường, đương nhiên Lâm Tự sẽ đồng ý ngay. Tuy nhiên, khi nhắc đến ba chữ ‘Tạ Diên Khanh’, trong đầu cậu vô thức hiện lên hình ảnh người đàn ông uống nước đêm hôm đó.

Ánh mắt rơi trên máy tính bảng.

Cậu mở một trong những bức vẽ, bên trong hiện rõ một bức tranh hoạt hình phiên bản Tạ Diên Khanh.

Lâm Tự cắn cây kẹo m*t vị vải, do dự: “Hoàng hậu dung mạo tuyệt sắc, thế gian hiếm có, hay là giết anh trai cậu trước đi?”

Lộ Gia Hữu: “?”

Gió: Grand Sport Vitesse là em này, giá đâu mấy chục tỏi VNĐ, phiên bản độ lên nữa thì khum biếc :v

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.