Cậu có ngại chết một người chồng không Lâm Tự nhìn Tạ Diên Khanh với vẻ mặt chán đời như thể “nếu anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ nhảy khỏi xe lăn tự tử ngay lập tức”, rồi thành thật hỏi: “Anh có đói không?” Chuyển chủ đề một cách cực kỳ gượng gạo. Nhưng Tạ Diên Khanh vẫn hiểu rõ thế nào là biết điểm dừng, mặc dù phản ứng của Lâm Tự rất thú vị. Thời gian không còn sớm, dì Tưởng nhanh chóng bưng bữa trưa muộn lên bàn. Triệu Kỷ theo sau, nhiệt tình giúp đỡ, còn vừa giúp vừa khen khiến dì Tưởng cười mãi, đến khóe mắt cũng thêm ba nếp nhăn. Triệu Kỷ dùng bữa cùng họ. Không có quy tắc “ăn không nói, ngủ không nói”, cả Tạ Diên Khanh và Triệu Kỷ đều rất thoải mái khi ăn. Thỉnh thoảng sẽ nhắc đến tình hình hoạt động hiện tại của Tạ thị. Lâm Tự cúi đầu không nói một lời, chỉ lo và cơm vào miệng, rồi thất thần nghĩ – mối quan hệ giữa Tạ Diên Khanh và Triệu Kỷ thân thiết hơn cậu tưởng rất nhiều, không giống cấp trên cấp dưới bình thường, mà giống bạn bè hơn. Hơn nữa, thái độ của Tạ Diên Khanh đối với Tạ thị không đơn giản là chấp nhận một cách thản nhiên. Ăn no tám phần rồi mà trong đầu cậu vẫn luôn vang vọng mọi chuyện vừa xảy ra, đặc biệt là khi Triệu Kỷ một lần nữa vô tình nhắc đến bài cảm nhận cơ bụng. Dưới mông Lâm Tự như có vô số con kiến đang bò, cậu đứng ngồi không yên, thực sự không thể ở lại được nữa, liền cố ý phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915731/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.