Bé Tự nhà em không thể thiếu một quả thận đâu?
Lộ Gia Hữu nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Bên tai vang vọng câu “Lộ nhị thiếu, nghe danh đã lâu”, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
Tây Thiên gần ngay trước mắt rồi.
Ai có thể nói cho cậu ta biết, tại sao Tạ Diên Khanh lại ở đây vậy hả?
Tại sao!
Tại saoooo!!
Khuôn mặt như thể đột nhiên trời sập quay sang Lâm Tự, đôi mắt cún con trợn to hơn cả chuông đồng, chứa đầy vẻ tố cáo.
Lâm Tự phát huy diễn xuất đẳng cấp ảnh đế Oscar, giả vờ không nhìn thấy.
Thậm chí còn kéo kéo vạt áo Lộ Gia Hữu, vẻ mặt vô tội nhắc nhở: “A Hữu, ngài Tạ đang chào hỏi cậu kìa.”
Lộ Gia Hữu: “…”
Ông! Đây! Nghe! Thấy! Rồi!
Cố gắng nén tất cả cảm xúc trên mặt xuống, cậu ta cố rặn ra cười với Tạ Diên Khanh, lịch sự nói: “Ngài Tạ, chào buổi tối.”
Bề ngoài chào hỏi, nhưng bàn tay phía sau lưng đã lén lút mò đến eo Lâm Tự, cách chiếc áo phông mỏng manh mùa hè nhéo một cái.
Lâm Tự không nhịn được, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Cậu nhăn nhó mặt mày, hạ giọng, dùng âm lượng chỉ mình Lộ Gia Hữu nghe thấy để giải thích: “Tôi đã nhắn tin cho cậu rồi đấy còn gì, tại cậu không trả lời cơ.”
Hơn nữa, ai mà ngờ Lộ Gia Hữu trước khi ra ngoài còn không chịu tắm rửa để gột sạch những thứ bẩn thỉu trong đầu đi, vừa mở miệng đã nói lời ngông cuồng.
“Cậu nhắn tin cho tôi bao giờ hả…” Lộ Gia Hữu thò tay vào túi, nhưng không lấy được điện thoại, sau đó mới sực nhớ hình như mình đã vứt điện thoại ở ghế phụ và lúc mở cửa xuống xe đã không mang theo. Hơn nữa, cậu ta bật nhạc DJ trong xe ầm ĩ đến mức trời long đất lở, không nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn hình như cũng rất bình thường.
Lộ Gia Hữu: “…”
Trời muốn diệt taaaa.
Im lặng rất lâu, cậu ta bỗng hỏi Lâm Tự: “Dự án hàng không vũ trụ có người lái mà công ty công nghệ khám phá không gian cậu nói trước đây còn không?”
Lâm Tự chưa kịp phản ứng: “Hả?”
Lộ Gia Hữu: “Chúng ta cùng đi, rời khỏi hành tinh khiến người ta chết tâm này để đến không gian bên ngoài đi, đi ngay bây giờ, đi ngay lập tức, không thể chậm trễ một phút nào nữa.”
Lâm Tự: “…”
…
Cuối cùng thì vẫn không trốn ra ngoài không gian vũ trụ được, vì Lộ Gia Hữu nhận được tin nhắn của anh trai mình. Khi nghe nói cậu ta đang ăn lẩu bên ngoài, và Tạ Diên Khanh cũng có mặt, anh ta không chút do dự buông một câu “đợi anh”, rồi vội vàng phi đến.
Trong hai mươi phút Lộ Gia Dự lái xe đến nhà hàng lẩu kiểu Tây này, Lộ Gia Hữu đã sâu sắc cảm nhận được thế nào gọi là tra tấn.
Tạ Diên Khanh ngồi đối diện chéo với cậu ta, mắt rũ xuống, khuôn mặt tuấn tú dần ẩn vào làn khói trắng lượn lờ, rõ ràng là không nhìn rõ, nhưng luôn có một khí chất áp chế mọi hành vi và suy nghĩ của người khác.
Lộ Gia Hữu cứng đờ người, không dám cử động nhiều, chỉ có thể cầu nguyện anh trai mình nhanh nhanh đến.
Lâm Tự ngồi gần phía Lộ Gia Hữu, lợi dụng làn khói lẩu bốc lên, cậu nhanh chóng liếc nhìn bạn mình, khi thấy rõ vẻ mặt của cậu ta thì cúi đầu, không nhịn được cười một tiếng.
Những năm nay, Lộ nhị thiếu kiêu ngạo ngang ngược, là một công tử bột điển hình, đối mặt với sự giáo dục bằng roi vọt của cha mẹ mà vẫn có thể ưỡn cổ gào lên một câu “có giỏi thì đánh chết con đi này”; nhưng vào lúc này, trước mặt Tạ Diên Khanh, lại ngoan ngoãn như một con chim cút.
… Cũng coi như là bản lĩnh của Tạ Diên Khanh đi.
Cậu không nhịn được chọc chọc cánh tay Lộ Gia Hữu, cúi đầu nói nhỏ: “Cậu cũng không cần phải như vậy chứ? Tạ Diên Khanh đâu có ăn thịt người.”
Lộ Gia Hữu thầm nghĩ cậu nói dễ nghe nhỉ, ánh mắt u ám, giọng điệu cũng u ám theo: “Miệng anh ta đúng là không ăn thịt người, nhưng sẽ mách lẻo, đáng sợ lắm!”
Ai biết lát nữa anh ta có nói với Lộ Gia Dự là em trai cậu đầu óc không sạch sẽ, đề nghị giúp nó rửa hết đi không?
Cậu ta không muốn viết bài cảm nhận gột sạch sẽ cả vạn chữ nữa đâu!
Lỡ anh trai còn yêu cầu cậu ta viết chi tiết ba ngày ba đêm thì sao?
Trong lòng oán trách lâu lắm, mãi mới thấy cửa phòng riêng bị người bên ngoài đẩy ra, Lộ Gia Dự vừa giơ tay kéo cà vạt, vừa đi về phía Tạ Diên Khanh. Ánh mắt anh ta lướt qua ba người có mặt, không bỏ qua tư thế ngồi cứng đờ và vẻ mặt của em trai mình, rồi nhướng mày, mơ hồ đoán ra nguyên nhân, không nhịn được cười một tiếng: “Ba người có thể tụ tập ăn cơm cùng nhau, tôi cũng khá bất ngờ.”
“Mặt dày ăn ké một bữa cơm của nhị thiếu gia thôi.” Chiếc bát sứ dưới ngón tay dài của Tạ Diên Khanh được nhẹ nhàng đặt xuống bàn, giọng điệu thờ ơ đổi lấy nụ cười gượng gạo của Lộ Gia Hữu. Cậu ta vội nói: “Không không, ngài Tạ bằng lòng nể mặt, là vinh dự của tôi.”
“Ranh con hôm nay biết nói chuyện thế?”
Mỗi tội giọng điệu nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Lộ Gia Dự ngứa tay xoa đầu em trai, làm tóc cậu ta rối bù như đống cỏ.
Khi thấy đôi mắt cún con giận dữ của Lộ Gia Hữu, anh ta mới hài lòng gật đầu.
Hơi giống con chó con xù lông lôi thôi mà anh ta thấy trên mạng gần đây.
Trêu em trai một lúc, Lộ Gia Dự liền không quản hai đứa trẻ Lộ Gia Hữu và Lâm Tự nữa, mà quay sang nói chuyện làm ăn với Tạ Diên Khanh.
Hai người dường như không có ý che giấu trước mặt Lâm Tự và Lộ Gia Hữu, những từ ngữ khó hiểu, còn thỉnh thoảng nhắc đến cuộc sống ở nước ngoài, đều đang tuyên bố một sự thật –
Tạ Diên Khanh không hề vô dụng như những gì người nhà họ Tạ nghĩ.
Ăn lẩu được nửa chừng, Lâm Tự và Lộ Gia Hữu lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài cho thoáng.
Hai người ngồi trên bậc thang hành lang, Lộ Gia Hữu thở phào nhẹ nhõm: “Ngồi trong đó áp lực lớn quá, luôn cảm thấy nói chuyện với cậu cũng không tiện.”
Nói xong lại không nhịn được chọc chọc cánh tay Lâm Tự: “Còn chưa hỏi cậu đâu, sao cậu lại đưa Tạ Diên Khanh đến đây thế hả?”
Lâm Tự: “…”
Do dự hai giây, cậu chọn nói thật: “Hôm nay dì Tưởng xin nghỉ. Lúc tôi ra ngoài thấy anh ấy ngồi một mình trong phòng khách trông đáng thương quá, đầu óc nóng lên liền hỏi anh ấy có muốn đi ăn cùng không, anh ấy chẳng nghĩ ngợi gì đã đồng ý.”
Lộ Gia Hữu: “…”
Cậu ta quay đầu nhìn Lâm Tự, rất nghiêm túc hỏi: “Ăn cơm một mình thì có gì đáng thương hả?”
Mấy ngày Lâm Tự không ở căn hộ, chẳng phải cậu ta cũng ăn cơm một mình đó sao!
Mấy ngày Tạ Diên Khanh không về nhà, chẳng phải Lâm Tự cũng ăn cơm một mình đó sao!
Lâm Tự bị cậu ta hỏi thì ngớ hết cả người.
Lộ Gia Hữu hừ một tiếng: “Yêu hậu quả nhiên đã mê hoặc cậu đến mức đầu óc mụ mị rồi. Lâm Tự tôi nói cho cậu biết, cậu xong đời rồi, thương một người đàn ông chính là khởi đầu của bất hạnh!”
Sau đó, cậu ta chuyển sang giọng điệu thăm dò, hỏi: “Nhưng hai người thực ra sống chung khá tốt đúng không?”
Trước đây Tạ Diên Khanh còn đặc biệt mang bánh kem cho Lâm Tự, hôm nay lại vui vẻ đi ăn cùng…
Lâm Tự giơ tay ra hiệu Lộ Gia Hữu tạm dừng những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, vẻ mặt xanh xao hỏi: “Có khi nào, anh ấy bằng lòng đi cùng tôi không phải vì hai bọn tôi sống chung tốt, mà là vì biết hôm nay tôi đi ăn với cậu, lo cậu xúi giục tôi đến Xuân Dạ sờ người mẫu nam không?”
Cậu và Tạ Diên Khanh sống chung tốt á, câu này đúng là nhắm mắt nói bừa mà.
Lâm Tự cẩn thận nhớ lại, liền giật mình nhận ra dạo trước Tạ Diên Khanh đi sớm về khuya, hai người họ gặp nhau cũng còn khó. Còn nếu Tạ Diên Khanh không ra ngoài thì phần lớn thời gian của đối phương cũng ở trong phòng làm việc, cậu thì ở trong phòng ngủ, một ngày gặp mặt chỉ có hai bữa cơm.
Tổng cộng lại, tuyệt đối không quá một giờ.
Còn về lời nói, vậy thì càng không nói được hai câu.
Nghe phỏng đoán của cậu, vẻ mặt Lộ Gia Hữu rất khó tả, vai rũ xuống, cũng không ngại bẩn, cứ thế nằm ngửa ra bậc thang phía sau như một con cá muối, buồn bã nói: “Tôi còn nghĩ nếu quan hệ hai người tốt, đến lúc đó cậu giúp tôi cầu xin trước mặt anh ta, đỡ cho anh ta lại đi tìm anh trai kiếm chuyện với tôi.”
Lâm Tự nghĩ nghĩ, nói: “Chắc anh ấy cũng không rảnh rỗi đến thế đâu.”
Lộ Gia Hữu đã không muốn giãy giụa nữa: “Hy vọng vậy.”
Ngồi trong hành lang một lúc lâu, cảm giác nóng bức xâm chiếm, Lâm Tự cảm thấy dính dính khó chịu, vừa lúc Lộ Gia Dự nhận ra hai người đã biến mất quá lâu cũng nhắn tin cho em trai, hỏi hai người có phải rơi xuống hố rồi không.
Lâm Tự liếc ké: “Anh trai cậu vẫn độc miệng như mọi khi.”
Lộ Gia Hữu: “Anh ấy chỉ độc miệng với tôi thôi, với cậu thì rất khách sáo.”
Lâm Tự: “Đó là vì hai bọn tôi không thân.”
Đứng dậy phủi bụi bám trên người, khi đi về phía phòng riêng, Lộ Gia Hữu mới nhớ ra chuyện chính, liền nói: “Hai ngày nay giáo sư của chúng tôi giao một bài tập, tôi định về cổ trấn Tứ Châu quay video, cậu có muốn đi cùng không?”
Lâm Tự nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Vừa hay cũng gần đến ngày giỗ của bố mẹ cậu rồi, hơn nữa còn cả việc bên Tàng Quang, cậu cũng phải về một chuyến. Hôm qua Trương Đồng còn hỏi cậu có muốn đến cửa hàng xem không, còn hỏi cậu có tiền để thuê thêm người không, cô ấy sắp mệt chết trong cửa hàng rồi.
“Đã chốt khi nào đi chưa?”
“Thứ hai tuần sau.”
“Được, đến lúc đó cùng về.”
…
Mặc dù bữa lẩu hôm nay có thêm ba người, nhưng Lâm Tự và Lộ Gia Hữu đều ăn rất no.
Lười lái xe, Lộ Gia Hữu mặt dày ngồi ké ghế phụ của anh trai, kết quả bị cằn nhằn mấy câu “coi anh như tài xế à”. Lộ Gia Hữu cũng chẳng hề bận tâm, còn ngang nhiên dò hỏi về Tạ Diên Khanh.
“Nửa tiếng em đi ra ngoài với Lâm Tự, hai người nói gì vậy?”
“Nói gì? Nói công việc, nói tình cảm—”
“Anh còn có thể nói tình cảm với Tạ Diên Khanh á?” Lộ Gia Hữu lập tức ngắt lời: “Từ khi anh chia tay ba năm trước rồi tự uống rượu đến mức phải vào bệnh viện thì anh còn có chuyện tình cảm nào nữa?”
Lộ Gia Dự: “… Mày không nói thì sẽ chết à.”
Rồi cười lạnh: “Nói chuyện tình cảm của Tạ Diên Khanh không được chắc?”
Chuyện tình cảm của Tạ Diên Khanh? Chẳng phải đó là Lâm Tự sao?
Không đúng.
Mắt Lộ Gia Hữu đảo như rang lạc, đột nhiên bóp giọng gọi một tiếng anh trai, khiến toàn thân Lộ Gia Dự lập tức nổi da gà. Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh ta đẩy cái đầu đang ghé sát lại, cực kỳ ghét bỏ: “Nói chuyện đàng hoàng đi, mày định làm ai ghê tởm vậy.”
Lộ Gia Hữu bĩu môi, giọng nói và ngữ điệu đều trở nên nghiêm túc: “Nói chuyện tình cảm gì của Tạ Diên Khanh vậy? Anh nói cho em nghe đi, trước khi kết hôn anh ta có yêu ai khác không? Có ánh trăng sáng gì không? Kiểu như người vốn dĩ rất hợp với anh ta, nhưng vì anh ta bị tai nạn nên mới bỏ rơi anh ta, mặc dù làm ầm ĩ rất khó coi, nhưng vẫn khiến Tạ Diên Khanh nhớ mãi không quên ấy.”
Cậu vừa nói vừa hít một hơi thật sâu, vẻ mặt cũng trở nên lo lắng: “Đến lúc đó ánh trăng sáng quay lại, tên đàn ông tồi tệ chết tiệt kia dao động rồi, bé Tự nhà em không thể thiếu một quả thận đâu nhỉ?”
“… Ánh trăng sáng cái gì hả, hắn không cầm kịch bản truy thê hỏa táng tràng đâu, mà cầm kịch bản Long Ngạo Thiên báo thù kìa.”
Còn nữa.
Lộ Gia Dự mặt không cảm xúc: “Anh nhớ mày học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình, không phải biên kịch cơ mà?”
Sao lại bịa chuyện giỏi thế?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.