🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Yêu hậu dù yêu, nhưng là chính thất.

“Vậy thì thật ngại quá,” Lộ Gia Hữu nhe răng cười, lộ ra tám chiếc răng trắng bóng, “Em trai thân yêu của anh thật sự đã học qua khóa biên kịch.”

Thấy Lộ Gia Dự hơi nhướng mày, lộ rõ vẻ không tin tưởng, Lộ Gia Hữu giơ ngón tay chọc thẳng vào mũi anh ta, nói bằng giọng trách móc: “Anh xem anh kìa, anh căn bản không quan tâm em, ngay cả em bình thường học môn gì cũng không biết! Anh đúng là uổng công làm anh ruột của em!”

Nghe ra ý vô lý của cậu ta, Lộ Gia Dự đạp phanh, cánh tay đặt lên vô lăng rồi quay đầu nhìn cậu ta chằm chằm.

Lộ Gia Hữu chớp mắt.

Lộ Gia Dự mỉm cười: “Vậy mày nói xem, bình thường anh mấy giờ dậy, mấy giờ đến công ty, ngày mai ăn cơm với tổng giám đốc công ty nào?”

Lộ Gia Hữu: “Làm sao em biết được.”

Lộ Gia Dự: “Cái này cũng không biết, đúng là uổng công làm em trai ruột của anh.”

Lộ Gia Hữu: “…”

Không khí giằng co vài giây, chiếc Mercedes G-Class lao nhanh trên con đường vắng lặng. Lộ Gia Hữu vốn định chiến tranh lạnh với anh trai suốt quãng đường, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, lại ghé đầu sát vào mặt Lộ Gia Dự, xác nhận hai lần: “Tạ Diên Khanh thật sự không có ánh trăng sáng chứ?”

“Không.” Lộ Gia Dự mất kiên nhẫn, “Nếu hắn có cái gì mà ánh trăng sáng chó má đó, anh sẽ quỳ lạy mày, sau này mày là anh của anh.”

Khi anh ta quen Tạ Diên Khanh thì đã là sau vụ tai nạn giao thông rồi, chàng trai trẻ ngồi trên xe lăn nhìn anh ta với ánh mắt lạnh nhạt, giống như sương tuyết rơi xuống từ vùng băng giá, chỉ cần không cẩn thận là có thể đóng băng người ta thành que kem. Đương nhiên cũng có những người tự cho là mình nóng bỏng đến mức có thể làm tan chảy băng tuyết vạn dặm, nhưng cuối cùng đều thất bại.

Anh ta chỉ coi đó là những chuyện phong nguyệt nhàn rỗi mà Tạ Diên Khanh không muốn dính vào trước khi báo được mối thù lớn, cho đến một lần uống rượu với Triệu Kỷ, đối phương nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ, nói: “Cái này có liên quan gì đến việc không g**t ch*t mấy tên ngốc nhà họ Tạ đâu? Đối với anh ta, tình cảm chưa bao giờ đáng để nhắc đến.”

Ngay cả trước vụ tai nạn, Tạ Tam cao ngạo cũng không coi trọng bất kỳ ai cả.

Ký ức ùa về, Lộ Gia Dự như nghĩ ra điều gì đó, nhắc nhở em trai: “Kín miệng chút, bố mẹ đều không biết chuyện anh quen Tạ Diên Khanh đâu.”

“Em đâu có ngốc, giờ bé Tự còn đang cùng thuyền với hắn mà.” Lộ Gia Hữu trợn mắt, sau đó làm ra vẻ loppy nói bóng gió, “Hơn nữa, em sẽ không lén lút mách lẻo giống Tạ Diên Khanh đâu.”

Lộ Gia Dự: “…”

Xem ra thằng em trai thối này của anh ta sẽ còn canh cánh trong lòng vụ bị bắt sờ người mẫu nam trong Xuân Dạ một thời gian dài đây.

Chỉ có điều, nhìn bộ dạng nhút nhát của Lộ Gia Hữu khi đối mặt với Tạ Diên Khanh hôm nay thì nó cũng chỉ tức giận một chút, nói vài câu bâng quơ, chỉ vậy thôi.

Khi Lâm Tự nhận được tin nhắn từ Lộ Gia Hữu, cậu đang chịu đựng tra tấn trong xe.

Nhờ câu nói kinh thiên động địa của Lộ Gia Hữu: “Tạ Diên Khanh đè cậu lên giường làm ba ngày ba đêm”, ban đầu khi bốn người ngồi trong phòng riêng ăn lẩu, cậu còn chưa cảm thấy gì, thậm chí còn có tâm trạng an ủi Lộ Gia Hữu đang ủ rũ vài câu, nhưng bây giờ chỉ có mình cậu và Tạ Diên Khanh ngồi ở ghế sau xe, không gian chật hẹp và kín mít của xe khiến cảm giác ngượng ngùng ban đầu bị bỏ qua ập đến.

Lâm Tự im lặng, nhưng trong đầu cậu không ngừng phát lại cảnh tượng đáng ghét đó.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên cực kỳ rõ ràng trong không gian yên tĩnh, tạm dừng những suy nghĩ hỗn loạn của cậu trong giây lát.

Ánh mắt liếc nhanh sang người bên cạnh, sau đó lén nhìn nội dung.

Lộ Gia Hữu: [Đã giúp cậu thăm dò rồi, yêu hậu dù yêu, nhưng là chính thất nhé/ giơ ngón cái]

Lâm Tự: “…?”

Không dám gõ bàn phím trước mặt Tạ Diên Khanh, Lâm Tự chỉ có thể tiếp tục cầm điện thoại ngẩn người. Nhưng có lẽ vì nghĩ mình không thể trả lời tin nhắn của Lộ Gia Hữu kịp thời và cũng không thể xác nhận ý nghĩa thực sự của tin nhắn nên trông cậu có vẻ lo lắng và bồn chồn hơn cả lúc nãy. Những cảm xúc này ẩn hiện trong ánh mắt, không nhìn rõ lắm, chỉ có thể phản ánh qua vài cử động nhỏ của cơ thể.

Nắm tay nắm cửa, bóp ngón tay, tư thế ngồi không yên, và thỉnh thoảng lại co duỗi đầu gối.

Đầu gối.

Ánh mắt Tạ Diên Khanh dừng ở đó. Kể từ ngày giúp Lâm Tự chườm đá, hắn đã không còn chú ý kỹ đến đầu gối của Lâm Tự nữa. Có lẽ vì vết thương này đối với hắn mà nói thì căn bản không đáng nhắc đến, vì vậy hắn cũng không cần phải bận tâm.

Lâm Tự nhạy bén nhận ra nơi ánh mắt Tạ Diên Khanh dừng lại. Cơ thể cậu vô thức căng cứng, nhưng lại cố kiểm soát để thả lỏng.

“Đầu gối còn đau không?”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, rõ ràng là một giọng nói hay đến mức có thể khiến Lâm Tự hết lời khen ngợi, nhưng lúc này lại chỉ khiến chuông báo động trong đầu cậu vang lên. Cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, cậu thận trọng nói: “Không đau.”

Đang yên đang lành, tự nhiên lại nhắc đến cái đầu gối chết tiệt này làm gì không biết.

Mặt cậu vô thức nhăn lại, những lời lẩm bẩm trong lòng dường như cũng lộ ra từ những biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt.

Tạ Diên Khanh nhìn cậu chằm chằm.

Cộp.

Cảm giác hơi lạnh đè lên má trái, khi nhận ra đó là ngón tay Tạ Diên Khanh chạm vào mặt mình, tất cả suy nghĩ trong đầu Lâm Tự đều tan biến như thủy triều rút đi, chỉ còn lại vẻ ngây ngốc và trống rỗng.

Cậu vô thức quay đầu lại, nhưng lại bị Tạ Diên Khanh nắm cằm xoay sang phải.

“Làm, làm gì?”

Câu hỏi của cậu trở nên lắp bắp.

Tạ Diên Khanh nhắc đến đầu gối thì thôi đi, nhưng chọc vào mặt cậu là có ý gì chứ?

“Mặt cậu phồng lên rồi.” Người đàn ông tùy ý giải thích, “Xem có chọc xẹp xuống được không.”

Lâm Tự: “… Anh hơi bị mạo muội rồi đấy.”

Tạ Diên Khanh không đưa ra bất kỳ lời khẳng định hay phủ định nào về hai chữ ‘mạo muội’, hắn chỉ thờ ơ hỏi ngược lại: “Tại sao lại phồng lên? Vì đầu gối sao?”

Lâm Tự: “…”

Câu hỏi này còn mạo muội hơn!

Anh quan tâm vì sao má của tôi lại phồng lên làm cái gì hả!

Nó muốn phồng thì phồng thôi!

Đâu có nhiều tại sao như vậy!

Nếu người hỏi câu này là Lộ Gia Hữu thì cậu đã tức giận oánh cho một trận rồi.

Nhưng đối mặt với Tạ Diên Khanh, những cách đó đều không có tác dụng, cậu chỉ có thể há miệng rồi lại ngậm miệng, chưa kịp nói một câu “Đâu có” trái với lương tâm, thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên, “Đừng lo, tôi không nghe thấy.”

Lâm Tự ngẩn người.

Không nghe thấy gì cơ?

Không nghe thấy cậu “Tạ Diên Khanh đè cậu lên giường làm ba ngày ba đêm” á?

Vậy sao anh biết mặt tôi phồng lên là vì đầu gối.

Lâm Tự thầm nghiến răng, cuối cùng vẫn không nhịn được. Cậu đè nén những xấu hổ xuống đáy lòng, hỏi hắn: “Anh an ủi người khác có thể đừng qua loa như vậy được không?”

Sau đó lại trách móc: “Rõ ràng anh đã nghe thấy rồi.”

Tạ Diên Khanh nói với giọng điệu bình tĩnh, không hề có chút dao động nào vì lời trách móc của Lâm Tự: “Nếu nói thật có thể khiến cậu dễ chịu hơn, thì cậu vẫn không cần lo lắng, dù sao với tình trạng sức khỏe của tôi, ba ngày ba đêm là không thể.”

Lâm Tự: “…”

Không, cậu không dễ chịu.

Hơn nữa, cậu cũng không muốn nghe sự thật.

Bây giờ cậu chỉ muốn giết người diệt khẩu.

Lâm Tự ‘trừng mắt’ nhìn người đàn ông, lẩm bẩm một câu “anh đừng nói chuyện với tôi”, rồi quay đầu lại, co mình về phía cửa sổ xe, hai đầu gối cũng được cậu dùng chiếc chăn mỏng vừa tìm thấy để che lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Tạ Diên Khanh không nhìn nữa, ngũ quan tuấn tú sâu sắc ẩn trong bóng tối.

Rất lâu sau, hắn đột nhiên cúi đầu, cau mày nhìn xuống tay mình. Ánh sáng trong xe mờ ảo, khá là cản trở tầm nhìn, nhưng cảm giác chạm vào lại không bị ảnh hưởng, và kỳ lạ thay, nó còn được phóng đại lên gấp nhiều lần. Ngay cả đến lúc này, hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại trên đầu ngón tay.

Khi chạm vào má Lâm Tự, cảm giác tinh tế hơn đó tương tự như khi chạm vào bắp chân Lâm Tự lúc đó, nhưng cũng lại hoàn toàn khác. Nó mềm mại hơn, trơn tru hơn, giống như lụa thượng hạng, khiến đầu ngón tay hắn nóng ran.

Cảm giác kỳ lạ, nhưng… lại gây nghiện.

Khi xuống xe, biểu cảm của Lâm Tự như thể có sói đang điên cuồng đuổi theo phía sau, chỉ thiếu một miếng là có thể cắn được cậu. Chẳng nói chúc ngủ ngon với Tạ Diên Khanh, cậu đã vội vàng chạy về phòng ngủ, nóng lòng gửi tin nhắn cho Lộ Gia Hữu, dùng cách nói khoa trương kể lại những gì đã xảy ra trên xe.

Lộ Gia Hữu khen ngợi hết lời:

[Thật ngưỡng mộ cậu, gặp chuyện như vậy mà vẫn giữ được tâm lý tốt, không nhảy ra khỏi xe, đúng là người đàn ông đích thực đã trải qua khó khăn về cơ bụng/ giơ ngón cái]

Lâm Tự: [Cậu đang nói bóng gió tôi à?]

Lộ Gia Hữu nhảy cẫng lên: [Tôi đang khen cậu mà, thế mà cậu cũng có thể nghĩ sai, tâm tư sao mà bẩn thỉu thế nhở!]

Lâm Tự: [Bẩn còn hơn đen tối nghĩ bậy bạ.]

Lộ Gia Hữu: …

Cậu ta dứt khoát chuyển chủ đề, quay lại câu nói ban đầu về yêu hậu dù yêu: [Tôi hỏi anh tôi rồi, đời sống tình cảm của Tạ Diên Khanh sạch sẽ, không có ánh trăng sáng, cũng chưa từng yêu ai, theo nguyên tắc xuất tinh sớm của trai tân, làm cậu ba ngày ba đêm quả thật là không thể, anh ta không nói sai đâu.]

Lâm Tự: [Cậu muốn chết không hả.]

Lộ Gia Hữu: [Tôi chỉ tổng hợp dựa trên sự thật rồi đưa ra suy đoán hợp lý, anh Lâm vui lòng kiểm soát lời nói của mình.]

Lâm Tự gửi một biểu tượng cảm xúc con mèo ôm cái búa to gấp ba lần nó đập điên cuồng vào bánh gạo, còn sửa đổi một chút, vẽ ba chữ ‘Lộ Gia Hữu’ bên cạnh bánh gạo.

Lộ Gia Hữu lập tức gửi hai biểu tượng cảm xúc người nhỏ ôm nhau hôn môi, lần lượt viết tên Lâm Tự và Tạ Diên Khanh ở phía trước và phía sau.

Lâm Tự: …?

Lộ Gia Hữu: [Đừng ngại, sớm muộn gì cũng vậy thôi.]

Lâm Tự: [Cậu đợi đấy/ dao]

Lâm Tự tức điên người, không chút do dự đóng khung chat với Lộ Gia Hữu rồi tìm WeChat của Tạ Diên Khanh. Ảnh đại diện của người đàn ông là một bức ảnh phong cảnh, một vùng hoang dã rộng lớn trải dài vạn dặm, trong không khí u ám của ngày âm u, cây khô đơn độc vươn cành như những chiếc răng nanh, tàn tạ, hoang vắng, không chút sức sống.

Lâm Tự nhấp vào ảnh đại diện, hỏi: [Ngài Tạ, anh có thấy cái miệng của Lộ Gia Hữu thật sự hơi thiếu đòn không?]

Gửi xong, gió lạnh từ điều hòa thổi vào đầu, đỉnh đầu đang bốc khói của cậu như bị dội một chậu nước, đột nhiên bình tĩnh lại.

… Cậu nhắc đến cái miệng của Lộ Gia Hữu với Tạ Diên Khanh, chẳng phải lại kéo ký ức của hai người quay về chuyện “Tạ Diên Khanh đè cậu lên giường làm ba ngày ba đêm” sao?

Lâm Tự muộn màng nhận ra, vội vàng muốn nhấp vào thu hồi, nhưng chợt nghĩ đến hình tượng người mù của mình, tự hỏi phản ứng quá nhanh thì có hợp lý không?

Đang lúc cậu do dự, đã có hồi âm.

Lâm Tự: “…”

Cậu còn nghĩ nếu Tạ Diên Khanh không nhìn thấy, cậu sẽ nhấp vào thu hồi trước khi hai phút trôi qua.

Nhìn chằm chằm vào thanh ghi âm một lúc lâu, cậu mới chán nản nhấp vào, giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo chút trống rỗng vang lên bên tai: “Quả vậy.”

Chỉ hai chữ này thôi sao? Hết rồi sao?

Cậu cau mày, ngón tay chọc chọc màn hình, năm phút trôi qua mà vẫn không thể gửi được lời cầu xin trong lòng.

Mười phút sau.

Tạ Diên Khanh tùy ý khoác áo choàng bước ra từ phòng tắm.

Ngón tay dài buộc đai lưng màu tối, hắn rũ mắt nhìn điện thoại, những giọt nước từ tóc mái nhỏ xuống màn hình, rồi hắn chậm rãi hỏi: “Muốn tôi mách Lộ Gia Dự sao?”

Gió: Mercedes G-Class đây, giá tầm mười mấy tỏi, tuỳ phiên bản 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.