Cậu có mắt nhìn hơn chồng cậu nhiều. Trong phòng làm việc ở Vọng Hạc Phủ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính lớn chiếu rọi khắp sàn nhà, hơi nóng bốc lên nhanh chóng bị gió lạnh từ điều hòa thổi tan. Lộ Gia Dự nhận cà phê từ dì Tưởng ở cửa rồi quay người vắt chéo chân dựa vào ghế sofa, mãn nguyện nheo mắt lại, khen một câu “Cà phê ngon, ghế sofa cũng dễ chịu”. Ngay sau đó, ánh mắt anh ta đảo quanh người đàn ông, nhìn Tạ Diên Khanh khẽ nhíu mày đặt điện thoại sang một bên, ngón tay thon dài nhấc tài liệu trên bàn thì đột ngột cười một tiếng, trêu chọc: “Cậu và Lâm Tự hòa hợp thật đấy.” Tạ Diên Khanh khẽ nhấc mí mắt, đồng tử nhạt màu in bóng vẻ mặt trêu chọc của Lộ Gia Dự. Hắn thờ ơ hỏi lại: “Sao lại nói vậy.” “Lại còn sao lại nói vậy? Chỗ nào cũng thấy. Mắt tôi đâu có mù.” Lộ Gia Dự buông chân đang vắt chéo ra, ngón tay chỉ vào mắt mình, còn cố ý mở to ra, nói đầy ẩn ý, “Nếu không hòa hợp thì sao người ta ăn cơm còn gửi ảnh cho cậu, đã thế, loại hoạt động vô bổ này mà cậu còn vui vẻ trả lời?” Sao lúc trước anh ta gửi WeChat nói chuyện phiếm với Tạ Diên Khanh thì hắn lại coi như không thấy? “Hơn nữa, từ cái hôm cậu chạy đi ăn cơm với em trai tôi, tôi đã thấy rất bất thường rồi.” Lộ Gia Dự nhướng cằm, dùng vẻ mặt ‘tôi đã nhìn thấu cậu rồi’ nhìn người đàn ông, “Tôi gọi cậu ăn cơm năm lần cậu mới nể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915739/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.