Trông mặt cậu hơi đỏ.
Lâm Tự đã biết chuyện Tạ Diên Khanh mua một chiếc nhẫn nam ở Tàng Quang từ miệng Trương Đồng.
Nhưng… Lâm Tự không ngờ hắn lại đeo luôn chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Lâm Tự biết Tạ Diên Khanh cũng giống mình, tuy nhìn có vẻ thảm nhưng thực ra không nghèo đến thế. Cậu có tài sản thừa kế mà bà ngoại Đàm Anh để lại, còn Tạ Diên Khanh thì có tiền bạc mà mẹ Lê Nhã để lại. Cậu từng thấy chiếc đồng hồ đeo tay mà Tạ Diên Khanh đeo, giá không dưới trăm vạn.
Nhưng chiếc nhẫn mà cậu làm chỉ là một chiếc nhẫn bạc có chút thiết kế, giá có vài trăm tệ mà thôi.
Cứ cảm thấy hình như hơi không hợp.
Mí mắt khẽ chớp, những ngón tay thon dài của Lâm Tự khẽ co lại dưới nhiệt độ dần nóng lên ở cổ tay, cậu khẽ nói: “Anh cứ ăn tự nhiên, trong tủ lạnh còn nữa, nếu không đủ thì lát nữa tôi đi tìm thím Lý.”
“Chắc tôi không ăn hết nhiều thế đâu.” Tạ Diên Khanh không nhanh không chậm đáp lời, nhưng năm ngón tay đang giữ chặt cổ tay thiếu niên lại không kịp buông lỏng, ngược lại còn bất ngờ kéo tay đối phương về phía mình, sau đó rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch từng chút nước dưa hấu vô tình dính trên đầu ngón tay cậu.
Lâm Tự hơi sững sờ.
“Anh…”
“Sao thế?” Tạ Diên Khanh nhận ra sự thay đổi của cậu, lông mày khẽ nhướng, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào mặt cậu, nhưng Lâm Tự đã cúi mắt, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt nghiêng xuống.
“Không có gì, vừa nãy chị Đồng gọi điện nói anh mua nhẫn của Tàng Quang à?”
“Ừ, đeo rồi.” Hắn hỏi, “Cậu muốn sờ thử không?”
“… Không cần đâu!”
Có gì mà sờ, chiếc nhẫn do chính cậu làm mà, đâu phải chưa từng sờ đâu.
Thấy nước trên đầu ngón tay đã được lau gần sạch, Lâm Tự khẽ giãy giụa, Tạ Diên Khanh kịp thời buông tay, cậu liền nhanh chóng rút tay về. Nhưng kỳ lạ là, rõ ràng Tạ Diên Khanh đã không còn nắm cổ tay cậu nữa, nhưng nhiệt độ thuộc về Tạ Diên Khanh dường như đã xuyên qua lớp da mỏng chui vào mạch máu, làm ấm máu cậu.
Ánh mắt vô thức chuyển sang một bên, Lâm Tự cảm thấy bầu không khí lúc này thật kỳ lạ, liền lại bắt đầu một chủ đề khác: “Sao anh về nhanh thế?”
“Không có gì đáng đi dạo cả, muốn về nghỉ ngơi.”
“Ồ.” Cậu nghĩ một lát rồi sờ lấy điều khiển bên cạnh nhét vào tay Tạ Diên Khanh, “Vậy anh chọn một kênh TV mà xem đi.”
Lâm Tự nói câu này hoàn toàn là lịch sự.
Dù sao Tạ Diên Khanh hiện đang ở nhà cậu, với tư cách là chủ nhà, cậu có trách nhiệm tiếp đãi đối phương thật tốt. Đáng tiếc là trong nhà chẳng có gì, chỉ có TV là chút niềm vui.
Nhưng điều Lâm Tự không ngờ là, Tạ Diên Khanh quả thực đã nhận lấy điều khiển, sau đó mở một kênh tài chính. Trước ống kính, nữ MC có giọng nói nhẹ nhàng, rất dễ nghe, nhưng lại đang phát sóng những diễn biến thị trường tài chính gần đây. Những từ ngữ hơi khó hiểu khiến Lâm Tự dần dần buồn ngủ, chưa đầy hai mươi phút, cậu đã cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu.
Sau nửa tiếng, chương trình kết thúc, chuyển sang quảng cáo.
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đó, Tạ Diên Khanh nghe thấy tiếng thở phập phồng nhẹ nhàng. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Lâm Tự đang nằm trong chiếc sofa mềm mại với tư thế rất thoải mái. Cậu ôm gối, nửa khuôn mặt vùi vào góc kẽ sofa, nhắm chặt mắt, ngủ rất say.
Ngủ rồi.
Ánh mắt của Tạ Diên Khanh dần trở nên không kiêng nể gì, chậm rãi phác họa ngũ quan của Lâm Tự, từ má bị gối đè đến sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đào hoa vốn nên long lanh đó.
Một lát sau, hắn khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý.
Diễn xuất không tệ đâu, chỉ tiếc là đôi khi bản năng từ cơ thể và những phản ứng tự nhiên đó không thể lừa dối được.
Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng khi hắn ăn mặc không chỉnh tề, nhìn thấy sự ngạc nhiên ẩn hiện trong ánh mắt khi hắn đeo nhẫn, tất cả đều đang nói cho hắn biết sự thật.
Thật thú vị.
…
Lâm Tự ngủ một giấc đau cả lưng, tỉnh dậy là vì nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ bên tai. Mặc dù Tạ Diên Khanh và Lộ Gia Dự nói chuyện rất nhỏ, nhưng vốn dĩ cậu chỉ chợp mắt, thời gian ngủ cũng đủ rồi, tự nhiên liền tỉnh dậy.
Lông mi run rẩy, khi sắp mở mắt, suy nghĩ của cậu đã tỉnh táo trước. Dụi dụi mắt, cậu nghiêng đầu hỏi: “Anh Dự? Anh về rồi à?”
Lộ Gia Dự quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt tự nhiên ửng hồng.
Anh ta cười một tiếng: “Tỉnh rồi à? Vừa về, không để ý thấy em đang ngủ, có phải bị anh làm ồn mà tỉnh không? Anh xin lỗi em nhé.”
Lâm Tự vừa định nói không phải thì đồ trong tay Lộ Gia Dự đã đưa đến trước mặt cậu.
Đang định kéo tay Lâm Tự để sờ hình dáng món quà xin lỗi, nhưng tay vừa đưa ra được một nửa đã bị người đàn ông bên cạnh chặn lại. Lộ Gia Dự quay đầu lại nhìn với ánh mắt nghi ngờ, nhưng không nhận được lời giải thích của đối phương, chỉ nghe người đàn ông nói: “Cậu ta mua cho cậu năm con cá vàng nhỏ.”
Có tận hai người ở đây, đương nhiên Lâm Tự không dám liếc nhìn bể cá, nhưng từ lời miêu tả ngắn gọn của Tạ Diên Khanh, cậu đã hình dung ra hình dáng của những con cá vàng nhỏ.
Nếu cậu không nhớ nhầm thì phía gần Trà Trang Tam Hảo ở cổ trấn quả thực có bán cá vàng nhỏ. Trước đây Lâm Tự cũng từng mua, mỗi tội không nuôi sống được.
Nhưng trước thiện ý của Lộ Gia Dự, đương nhiên cậu sẽ không từ chối, còn cười cong mắt nói: “Vậy thì khi nào về Bắc Kinh, em sẽ mang cá về cùng, nuôi thật tốt.”
Lộ Gia Dự nhìn Tạ Diên Khanh: “Nghe thấy không, phải nuôi thật tốt đấy.”
Tạ Diên Khanh liếc anh ta một cái, không nói gì.
Lộ Gia Dự thấy vậy liền dừng lại, xách hai hộp trà vừa hát vừa vui vẻ trở về phòng ngủ.
Bảy giờ tối.
Bốn người Lâm Tự lại đến nhà hàng Lý Gia, bên ngoài khách đông, Lâm Tự liền bảo nhân viên chọn một phòng riêng nhỏ. Sau khi vào phòng riêng, cậu ngồi cạnh Tạ Diên Khanh, anh em nhà họ Lộ ngồi đối diện hai người họ. Tính nói nhiều của Lộ Gia Hữu đúng là di truyền, hai anh em tụ lại nói chuyện rất nhiều, cứ líu lo như cả bầy chim sẻ đang kêu vậy.
Nhưng Lâm Tự lại nghe rất hứng thú, trên mặt luôn tươi cười.
Tạ Diên Khanh rũ mắt đưa cốc nước lên môi, trà ở nhà hàng dùng loại bình thường, hắn cũng không quen uống lắm, chỉ uống tượng trưng hai ngụm rồi tùy tiện tìm một chủ đề hỏi Lâm Tự: “Bữa ăn này có phải là một trong ba bữa không?”
Hả?
Tai bị hơi thở và giọng nói quen thuộc quấn lấy, Lâm Tự thoát khỏi cuộc trò chuyện của anh em nhà họ Lộ. Như thể đã hiểu ra điều gì đó, cậu chớp mắt hỏi: “Anh muốn tính hay không?”
Tạ Diên Khanh: “Lúc đó cậu nói là mời tôi ăn cơm.”
Lâm Tự: “…”
Hiểu rồi, bữa ăn này đồng thời mời cả Lộ Gia Dự và Lộ Gia Hữu, cho nên không tính.
Yêu cầu cao quá nha.
Lâm Tự sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Vậy thì không tính.”
“Hai người lén lút nói chuyện gì thế.” Lộ Gia Dự nói thằng em trai mà khô cả cổ liền quay đầu uống nước, thấy cảnh hai người thì lông mày nhướng cao, lời nói cũng mang theo vài phần trêu chọc.
“Đã là chuyện riêng rồi thì làm sao mà nói cho anh biết được.” Lộ Gia Hữu lườm một cái, sau đó đẩy đĩa sườn trên bàn đến trước mặt Lộ Gia Dự, giục: “Ăn nhiều vào, nói ít thôi.”
Lộ Gia Dự: “… Đến lượt mày dạy dỗ anh rồi đấy, tối nay xem anh có ném mày xuống gầm giường không.”
Sau bữa tối, bốn người đi xuyên qua cổ trấn buổi tối trở về sân nhỏ, giữa đường còn xem một màn trình diễn ánh sáng rất đẹp.
Ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt hẹp dài của Lâm Tự, như thể chiếu vào một hồ nước đang chảy, trong mắt có những gợn sóng lấp lánh khẽ lay động.
Trong sân nhỏ.
Lộ Gia Hữu nằm trên sofa như một con cá muối, nhân lúc anh trai đang tắm trong phòng tắm, cậu ta lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Tự.
Lộ Nhị Thiếu Độc Nhất Vô Nhị: [Tối nay ăn cơm, chiếc nhẫn trên tay Tạ Diên Khanh đẹp đấy, nhìn hơi quen mắt, cậu tặng anh ta à?]
Lâm Tự gửi một biểu tượng cảm xúc: [Anh ấy tự mua, chị Đồng còn không giảm giá cho anh ấy nữa.]
Phụt.
Lộ Gia Hữu suýt nữa bật cười thành tiếng.
Thật thú vị.
Hai người kết hôn, không ai chuẩn bị nhẫn, cuối cùng một người mua chiếc nhẫn do người khác thiết kế làm nhẫn cưới.
Người còn lại còn chưa có.
Lộ Nhị Thiếu Độc Nhất Vô Nhị: [Vẫn là hai người biết chơi.]
Sau đó chuyển chủ đề: [Tạ Diên Khanh đâu rồi?]
lx: [Đang tắm.]
Lộ Nhị Thiếu Độc Nhất Vô Nhị: [Vậy chúc hai người có một đêm tuyệt vời /cầu nguyện.jpg]
Lộ Nhị Thiếu Độc Nhất Vô Nhị: [À đúng rồi, căn nhà này cách âm hình như không tốt lắm đâu, chú ý nhé /trái tim.jpg]
lx: [?]
Cậu gửi cho Lộ Gia Hữu một dấu hỏi đỏ khổng lồ, nhưng chỉ nhận lại được khuôn mặt cười ngạo mạn của đối phương, cùng một câu đáng ghét: [Đúng đúng đúng, suýt quên mất, đây là nhà của cậu, cách âm tốt hay không cậu còn không rõ sao /mặt quỷ.jpg]
lx: [Tạ Diên Khanh có mang cả “Kiến thức cơ bản về nghi thức xã giao” và “Những điều cần chú ý khi nói chuyện” đấy.]
Lộ Nhị Thiếu Độc Nhất Vô Nhị: [… Cậu thì giỏi rồi.]
Có sự hiện diện của Tạ Diên Khanh với giá trị đe dọa 999+, Lộ Gia Hữu học được cách ngoan ngoãn, dứt khoát tắt hộp thoại. Vừa lúc anh trai cậu ta mặc áo choàng tắm từ phòng tắm ra, mắt Lộ Gia Hữu đảo một vòng, không nhịn được hỏi: “Tại sao Tạ Diên Khanh lại mua chiếc nhẫn đó?”
Tay Lộ Gia Dự đang lau tóc khẽ dừng lại, nhướng mày: “Mày hỏi anh à?”
“Anh ta là bạn tốt của anh mà. Không hỏi anh thì hỏi ai?”
“Lâm Tự với cậu ta còn là vợ chồng đấy, sao mày không hỏi nó?”
“Nhưng Lâm Tự không biết mà?”
“Hai người họ đã đăng ký kết hôn hợp pháp, nó không biết chẳng lẽ anh sẽ biết sao?”
“…” Mẹ kiếp, có lý quá.
Thấy em trai nghẹn họng, cuối cùng Lộ Gia Dự vẫn tốt bụng nói thêm hai câu: “Hành vi mập mờ như thế này còn có thể là lý do gì nữa, nếu không hiểu được thì nên đi tìm đối tượng mà yêu đi.”
“Rồi lại khóc ba ngày như anh à?”
“…”
Phòng ngủ chính tầng hai.
Lâm Tự nằm trên sofa chờ Tạ Diên Khanh tắm xong.
Quả như Lộ Gia Hữu nói, hiệu quả cách âm của ngôi nhà nhỏ này quả thực không tốt lắm, vì vậy dù cách một cánh cửa, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Bình thường tiếng nước tắm này rất bình thường, nhưng có lẽ vì tối nay sẽ là lần đầu tiên cậu và Tạ Diên Khanh ngủ chung giường, hoặc có lẽ vì thân phận của người trong phòng tắm không tầm thường, khiến khi tiếng nước rơi vào tai luôn có vẻ vô cùng mập mờ.
Cậu sờ ngực trái, tim đập mạnh bất thường dưới lớp da thịt, tiếng “thình thịch” như tiếng trống.
… Cảm giác như giây tiếp theo sẽ đột tử vậy.
Đang thầm nói trong lòng, chẳng biết tiếng nước đã tắt từ lúc nào, và cánh cửa đóng chặt đó cũng mở ra. Một làn hơi nước bay ra từ đó, người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên xe lăn mặc bộ đồ ngủ lụa mềm mại ôm sát, làm nổi bật rõ đường nét cơ thể.
Ánh mắt Lâm Tự liếc thấy xương quai xanh và cổ lộ ra dưới bộ đồ ngủ màu xanh đậm của Tạ Diên Khanh, đồng tử như bị châm chích, hoàn toàn không dám nhìn thêm một cái nào nữa, vội vàng nhấc bộ đồ ngủ lên, chống gậy đi vào phòng tắm.
Khi lướt qua, ánh mắt của người đàn ông dễ dàng liếc thấy vệt đỏ ẩn dưới cổ áo.
“Nóng lắm à?”
Bất ngờ, Tạ Diên Khanh đột nhiên mở miệng.
Lâm Tự ngớ người, mơ hồ “à” một tiếng, đổi lại lời giải thích của đối phương: “Trông mặt cậu hơi đỏ.”
“!”
Cậu vô thức sờ mặt, quả nhiên hơi nóng, vì vậy khuôn mặt vốn đã hơi ửng hồng lại càng đỏ hơn rõ rệt.
Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên, nói: “Nóng, tôi đi làm mát một chút.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.