Anh nghe lén à. Tháng Hai Ẩm Ướt tên thật là Văn Tử Nam, năm nay mười chín tuổi, đang học năm thứ hai tại Học viện Mỹ thuật Vân Thành. Mặc dù bản thân không học chuyên ngành thiết kế trang sức, nhưng đã cùng trường thì việc quen biết một sinh viên chuyên ngành thiết kế trang sức không phải việc gì khó khăn. Trong câu lạc bộ mà cô tham gia khi mới nhập học, vừa hay có một đàn chị học chuyên ngành thiết kế trang sức. Đàn chị nghe cô kể về tình cảnh của mình và việc tìm một tổ chức giám định trang sức chuyên nghiệp để nhờ vả, tất nhiên lập tức đồng ý. “Không giấu gì em, chị cũng tạm coi là fan của Tàng Quang.” Đàn chị vừa dẫn Văn Tử Nam đi ra ngoài trường, vừa cười kể chuyện cũ, “Chị theo dõi rất nhiều cửa hàng nhỏ liên quan đến trang sức, nhưng vẫn thích nhất phong cách của Tàng Quang, trước đây cũng từng mua khuy măng sét của họ tặng bạn trai. Trước đây chị cũng từng đến cổ trấn Tứ Châu một chuyến, nhân viên ở đó còn trêu chị là Tàng Quang sắp phá sản rồi.” Ai ngờ thời gian trôi qua, Tàng Quang không những không phá sản, mà thậm chí còn bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Cô đã xem chuỗi vòng cổ hồng ngọc đính kim cương vụn trong tay Văn Tử Nam. Tuy cô không tiếp xúc nhiều với trang sức đắt tiền, cũng không thể như những người lão luyện kia nhìn một cái là biết được giá trị của đá quý, nhưng cô có thể nói, chất lượng của viên hồng ngọc này tuyệt đối không tồi. “Tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915750/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.