Tôi chân thành chúc hai vị tối nay tăng ba cân/chắp tay
Vài lời ngắn gọn của Lộ Gia Dự đã mang đến một tin tức lớn có lợi cho Lâm Tự, khiến Lộ Gia Hữu ngây người.
Cậu ta hoàn hồn, khẽ tặc lưỡi: “Sớm nghe nói Lâm Cẩm Hồng ham mê sắc đẹp, sớm muộn gì cũng bị cái chữ sắc đó chém cho một nhát, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.”
Nhà giàu đúng là nhiều chuyện bát quái, mà Lộ Gia Hữu là anh em tốt của Lâm Tự, đương nhiên càng quan tâm đến nhà họ Lâm.
Nếu cậu ta không nhớ nhầm, mới nửa đầu năm nay cậu ta còn nghe nói người phụ nữ mà Lâm Cẩm Hồng nuôi bên ngoài đã tìm đến tận nhà, nói mình đã mang thai. Một câu nói khiến nhà họ Lâm dậy sóng, phu nhân của Lâm Cẩm Hồng là Tống Tuyết Nhạn lập tức ấn đầu người phụ nữ đó đưa vào bệnh viện phá thai, đáng tiếc là vừa đến bệnh viện đã bị các phóng viên không biết từ đâu xông ra chặn lại.
Người phụ nữ đó thấy vậy thì không chút do dự lao xuống sàn khóc lóc thảm thiết, nói thẳng là Tống Tuyết Nhạn không dung thứ cho cô ta, muốn lấy mạng cô ta và đứa bé.
Một màn kịch lớn diễn ra, Tống Tuyết Nhạn và người phụ nữ đó cùng nhập viện.
Một người tức giận đến mức phải tĩnh dưỡng điều trị, một người ra máu phải dưỡng thai, nghe nói ngay cả phòng bệnh cũng đối diện nhau.
“Con riêng của Lâm Cẩm Hồng đã sinh ra chưa?” Lộ Gia Hữu tò mò hỏi anh trai mình.
Lộ Gia Dự liếc cậu ta một cái với vẻ mặt kỳ lạ: “Đâu phải con riêng của anh, làm sao anh biết đã sinh ra chưa?”
Lộ Gia Hữu: “Vậy sao anh biết Lâm Cẩm Hồng trúng mỹ nhân kế?”
Lộ Gia Dự: “…”
Còn có thể vì sao nữa, kẻ đứng sau mỹ nhân kế này là một kẻ lòng dạ đen tối mà.
Trái tim Tạ Diên Khanh không đẹp bằng khuôn mặt hắn, đặc biệt là những trải nghiệm trong những năm qua đã hoàn toàn biến hắn thành một kẻ thù dai lại tàn nhẫn. Mặc dù hiện tại, hắn và Lâm Tự đang hòa thuận, nhưng mục đích của cuộc hôn nhân này đủ để hắn ghim nhà họ Lâm rồi.
Đẩy khuôn mặt của Lộ Gia Hữu đang xích lại gần ra, Lộ Gia Dự đi đến bàn lấy một cây kẹo m*t, bóc ra cho vào miệng, nói một câu “Hỏi nhiều thế làm gì”, sau đó vỗ mông bỏ đi.
Lộ Gia Hữu: “…”
Thôi được rồi.
Cậu ta cũng lười quan tâm sao Lộ Gia Dự biết được, dù sao chỉ cần đảm bảo tính xác thực là được. Nhìn bóng lưng Lộ Gia Dự biến mất ở cửa căn hộ, cậu ta vừa đi về phía phòng ngủ, vừa gọi điện cho Lâm Tự để báo tin tốt.
…
Sau khi Lâm Tự nghe tin tức tồi tệ của nhà họ Lâm thì gọi điện xác nhận với Lương Nguyên Minh, sau đó thì cuộn mình trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ xem đánh giá của cư dân mạng về sản phẩm mới của Tàng Quang. Sản phẩm mới của Tàng Quang vừa được đăng lên trang chủ, dù đã chấp nhận đặt trước, nhưng lô hàng đầu tiên cũng không thể giao đến tay khách hàng sớm như vậy. Vì vậy, Lâm Tự xem những cuộc thảo luận của cư dân mạng về Tàng Quang trong sự kiện dư luận lần này.
Trong đó, điều được nói đến nhiều nhất là, với cùng một mức giá, tại sao họ lại từ bỏ các thương hiệu lớn mà chọn Tàng Quang, một thương hiệu nhỏ chưa từng nghe tên?
Lâm Tự cảm thấy cách nói này cũng có lý, nhưng cậu không vội.
Lại cầm iPad lên phác thảo thiết kế nhẫn đôi, đợi đến khi vai cứng đờ, cuối cùng cậu cũng đặt bút xuống, lúc đó đã là đêm khuya.
Xét thấy mình là người mù, hoàn toàn không cần bật đèn, cậu chỉ có thể mò mẫm xuống lầu, lục lọi tủ lạnh tìm chút đồ ăn. Những tiếng động lách cách bị bóng tối phóng đại, đợi đến khi Lâm Tự mò được chiếc bánh nhỏ mình mua, ôm lấy chuẩn bị lên lầu, rồi nhờ một tia sáng trăng, cậu đột nhiên nhận ra dường như có một bóng người ở góc hành lang.
… Không phải chứ, cậu giả vờ mù, nửa đêm không bật đèn thì thôi. Tại sao Tạ Diên Khanh cũng không bật đèn?
Cứng người bước vào thang máy, rồi đi ra từ tầng hai, cậu vẫn giả vờ như không phát hiện ra gì, tự mình đi về phía phòng ngủ. Nhưng vừa nhấc chân lên liền nghe thấy tiếng “cạch”, đèn tầng hai đột nhiên sáng trưng, ngay sau đó, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần lười biếng của người đàn ông từ từ vang lên: “Sao không mang gậy dò đường?”
Lâm Tự: “?”
Cậu không mang gậy dò đường sao?
Vô thức cúi đầu nhìn hai tay mình, một tay ôm bánh, một tay xách túi trái cây, hình như đúng là không có tay thứ ba để chống gậy dò đường.
Nhắm mắt lại, thầm mắng Tạ Diên Khanh lắm chuyện, cậu quay đầu, dùng đôi mắt vô hồn và vô tội nhìn về phía phát ra âm thanh, chớp chớp mắt: “Tạ Diên Khanh? Anh cũng đói à?”
Sau đó trả lời câu hỏi của người đàn ông: “Tôi đã ở đây lâu như vậy rồi, không cần gậy dò đường cũng có thể đi, sẽ không va vào đâu đâu.”
Tạ Diên Khanh dựa vào xe lăn.
Hắn chỉ mặc chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu tối, chất liệu vải mềm mại và hơi lạnh phác họa bờ vai rộng và vòng eo thon gọn rất đáng thèm muốn kia, xương quai xanh và lồng ngực trắng lạnh ẩn hiện, thắt lưng buộc lỏng lẻo, đôi chân thường được bao bọc bởi quần âu giờ cũng lộ ra một phần nhỏ. Hắn thong thả nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của thiếu niên, nói một câu đầy ẩn ý: “Thật sao?”
Khi Lâm Tự sắp lẩm bẩm trong lòng, hắn lại khen một câu: “Thật lợi hại.”
Lâm Tự: “…”
Không biết sao mà nghe có vẻ rất mỉa mai.
Nhưng Lâm Tự vẫn có xu hướng cho rằng đó là ảo giác của mình, không những không so đo với Tạ Diên Khanh, cậu thậm chí còn chủ động giơ đồ trong tay lên, hỏi: “Anh muốn ăn không?”
Tạ Diên Khanh hỏi ngược lại: “Muốn chia sẻ với tôi không?”
Lâm Tự: “Nếu anh muốn.”
Thế là, ba phút sau, đèn phòng khách lại được bật lên, hộp bánh được mở ra, lộ ra chiếc bánh sô cô la dâu tằm bên trong. Chiếc bánh nhỏ xíu, bình thường Lâm Tự có thể ăn hết trong ba hai miếng, nhưng hôm nay còn có một người ở đó nên cậu chỉ có thể đẩy chiếc bánh cho Tạ Diên Khanh rồi nói với hắn: “Anh ăn một nửa, tôi ăn một nửa, nhưng nếu có thể thì có thể để lại mấy quả dâu tằm ở trên cho tôi không.”
Tạ Diên Khanh: “Sao cậu biết ở trên có dâu tằm.”
Lâm Tự: “…Vì tôi không phải lần đầu tiên ăn.”
Nghe vậy, người đàn ông không nói thêm gì nữa, chiếc nĩa nhựa c*m v** quả dâu tằm lớn, những giọt nước tím b*n r* rơi trên bánh. Một lát sau, cổ tay hắn hơi nhấc lên, ống tay áo tự nhiên rủ xuống, lộ ra cánh tay săn chắc.
Lâm Tự đang nghĩ đã nói dâu tằm để cậu ăn, sao Tạ Diên Khanh lại xiên mất, thì ngay khoảnh khắc đó, quả dâu tằm hơi lạnh do được bảo quản lạnh đột nhiên chạm vào môi cậu.
Cậu vô thức l**m một cái, đợi đến khi thực sự nhận ra Tạ Diên Khanh đã làm gì, mắt cậu hơi mở to, vẻ mặt xuất hiện vài phần ngơ ngác và sững sờ.
“Anh…”
“Không ăn sao?”
Quả dâu tằm lại chạm vào môi cậu, một chút ngọt rất nhẹ từ môi lan vào khoang miệng, đầu óc như hồ dán của Lâm Tự hoàn toàn không phản ứng kịp, miệng vừa há ra đã cắn quả dâu tằm vào.
“Ngọt không?”
“Cũng, cũng được.”
Nước dâu tằm b*n r* trong khoang miệng Lâm Tự, không phải là cũng được như cậu nói, mà là ngọt không chịu nổi. Nhưng dường như cậu không nếm được mùi vị gì, tất cả sự chú ý đều tập trung vào hành động tưởng chừng như tùy tiện nhưng thực chất lại vô cùng mập mờ của Tạ Diên Khanh.
Việc được người khác đút dâu tằm ăn ấy hả, lần cuối cùng xảy ra là trước khi bố mẹ cậu qua đời.
Đầu lưỡi l**m mép môi dính đường, cậu có thể cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập điên cuồng, hơi nóng khó chịu cũng điên cuồng lan tỏa từ sau tai.
Khi một quả dâu tằm nữa lại được đưa đến môi, Lâm Tự liên tục lắc đầu: “Anh, anh tự ăn đi, tôi không muốn nữa.”
“Tại sao lại không muốn nữa?” Người đàn ông thờ ơ hỏi, đổi lại là câu “Ngọt quá” của Lâm Tự, hắn liền rũ mắt đưa quả dâu tằm đó vào miệng mình.
Lâm Tự luôn ghi nhớ mình là người mù, hoàn toàn không dám liếc nhìn Tạ Diên Khanh, nhưng lại không thể kìm nén được sự tò mò đó, vì vậy bề ngoài mắt hơi rũ xuống, nhưng thực chất ánh mắt lại đang liếc nhìn toàn bộ cơ thể Tạ Diên Khanh.
Cậu nhìn hắn chậm rãi ăn quả dâu tằm, khoảnh khắc đôi môi mỏng chạm vào chiếc nĩa trong suốt, cậu mới sực nhớ chiếc nĩa đó hai giây trước còn chạm vào môi mình.
…Vậy không phải là hôn gián tiếp sao?
Cổ họng vô thức nuốt xuống, cậu hơi lúng túng dời ánh mắt đi.
Khẽ thở ra, muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tạ Diên Khanh lại nói một câu: “Thật sự rất ngọt.”
…
Kéo lê thân thể mệt mỏi nằm ngửa trên giường, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lâm Tự nhìn chằm chằm vào ánh đèn treo trên trần nhà, trước mắt xuất hiện một vòng bóng chồng lên nhau. Ngay sau đó, cậu kinh ngạc phát hiện bóng đó đó từ từ biến thành hình dáng của Tạ Diên Khanh.
Lâm Tự: “…”
Thật là chết người.
Xoa xoa mắt, cậu dứt khoát xoay người, ánh mắt từ trần nhà chuyển xuống, chuyển đến cửa sổ sát đất bên cạnh giường.
Vài giây sau.
Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lộ Gia Hữu: [Này, có vài người, khó khăn lắm mới mua được một chiếc bánh ngon, thế mà ăn không đã.]
Lộ Gia Hữu vừa gõ bàn phím bàn bạc với thành viên nhóm về việc quay phim, vừa dành thời gian hỏi Lâm Tự: [Ăn một cái vẫn chưa đủ sao?]
lx: [Không phải một cái, chỉ có nửa cái.]
Lộ nhị thiếu độc nhất vô nhị: [Tại sao chỉ có nửa cái?]
lx: [Nửa cái kia bị Tạ Diên Khanh ăn rồi.]
Lộ nhị thiếu độc nhất vô nhị: [?]
Lộ nhị thiếu độc nhất vô nhị: [Tôi mẹ nó dành thời gian trả lời tin nhắn của cậu, ứng dụng giao đồ ăn còn đã mở ra chuẩn bị mua thêm cho cậu một cái, cậu thì hay rồi, ép tôi ăn cơm chó à?]
Lộ nhị thiếu độc nhất vô nhị: [Tôi chân thành chúc hai vị tối nay tăng ba cân/chắp tay]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.