Cuộc tình này thực sự đã thành công rồi này. Lộ Gia Hữu nhìn chằm chằm vào bức ảnh ánh sáng và bóng tối mà Lâm Tự gửi đến như kho báu, cắn móng tay tỉ mỉ thưởng thức tận mười phút. Thời gian trôi qua lâu đến mức Lộ Gia Dự đi ngang qua cậu ta rồi lại đi lại, thấy em trai cứ cứng đơ như một khúc gỗ, cuối cùng không nhịn được tò mò, nhíu mày đi đến hỏi: “Em đang làm gì vậy?” “Suy nghĩ.” “Suy nghĩ gì?” Cái đầu rỗng tuếch đó ngoài nước ra thì chỉ có bã đậu, cũng có thể suy nghĩ sao? Lộ Gia Hữu hoàn toàn không đoán được suy nghĩ trong lòng anh trai. Cậu ta tắt điện thoại, nhìn vào mắt đối phương, vẻ mặt trầm tư nói: “Suy nghĩ là bé Tự cũng có chút bản lĩnh đấy, cuộc tình này thực sự đã thành công rồi này.” Hẹn hò? Ai? Lâm Tự á? Ánh mắt Lộ Gia Dự hơi tối lại, đôi mắt hẹp dài giờ cũng hơi nheo, không chắc chắn thăm dò: “Em nói Lâm Tự hẹn hò? Cậu ấy đã kết hôn rồi mà còn hẹn hò sao?” Cái giọng điệu chứa đựng vài phần không hiểu rõ đó khiến Lộ Gia Hữu thầm mắng anh trai mình đúng là đồ nhà quê. Có biết những tiểu thuyết cưới trước yêu sau bây giờ đều là hẹn hò sau khi kết hôn không hả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại… Lộ Gia Hữu vô tội chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: “Thế thì sao? Pháp luật đâu có quy định kết hôn rồi thì không được hẹn hò đâu.” Lộ Gia Dự: “?” Em tự nghe xem có hợp lý không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915758/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.