🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cậu cũng đang lén lút hẹn hò à?

Không hề nhận ra vẻ mặt bất lực của Lộ Gia Hữu, có khi còn muốn ném quả táo ban đầu định ném vào đầu Kỳ Phương Đồng vào mình, Lâm Tự vẫn khoanh chân ngồi trên ghế sofa, hai tay chống cằm tự suy nghĩ: “Tôi cứ luôn cảm thấy Tạ Diên Khanh và hoa có vẻ không hợp lắm.”

Bốp.

Cái lõi táo bay xa vào thùng rác, phát ra tiếng động nặng nề, đúng lúc Lâm Tự ngẩng đầu lên, cậu liền khen một câu: “Khá chuẩn đấy, không hổ là đội trưởng đội bóng rổ của trường ngày xưa.”

Lộ Gia Hữu: “…”

Thật không dễ dàng mà, trong lòng nghĩ đến đàn ông, vậy mà vẫn còn tâm trí để khen cậu ta cơ đấy.

Theo lý mà nói, được khen thì Lộ Gia Hữu âm thầm vui mừng là được rồi, nhưng cậu ta lại cố tình ghé sát vào hỏi mỉa mai: “Vậy cậu thấy tôi – đội trưởng đội bóng rổ của trường – đẹp trai hơn hay Tạ Diên Khanh đẹp trai hơn?”

Lâm Tự liếc cậu ta, nhíu mày đưa ra lời khuyên chân thành: “Đừng hỏi những câu tự làm nhục mình như thế này khi tôi đang trong giai đoạn mập mờ, điều đó không tốt cho cả cậu và tôi.”

Lộ Gia Hữu: “…”

Thấy thời gian đã về chiều, ánh hoàng hôn cũng trải khắp bầu trời, Lâm Tự đứng dậy chuẩn bị rời khỏi căn hộ về nhà. Lộ Gia Hữu nhìn cậu một lúc, cắn quả táo cuối cùng rồi hỏi: “Sao về sớm thế?”

“Sớm à? Không sớm đâu, về đến nhà vừa kịp ăn tối với Tạ Diên Khanh.”

Đang trong giai đoạn thầm yêu và tạo ấn tượng, Lâm Tự không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Hơn nữa.

“Không phải anh trai cậu cũng sắp về rồi sao?”

Mấy ngày nay, ngày nào Lâm Tự cũng nghe Lộ Gia Hữu than phiền anh trai mình như bị mất trí, không ở nhà mình mà cứ nhất định phải đến căn hộ của cậu ta để chen chúc.

Đến lúc gặp Lộ Gia Dự, cậu lại phải bắt đầu màn cosplay người mù. Mặc dù về nhà sớm trước mặt Tạ Diên Khanh cũng là diễn người mù, nhưng nhân vật khác nhau dẫn đến việc cái trước là tra tấn, cái sau là thú vị.

“Vậy được rồi.” Tuy Lộ Gia Hữu vẫn muốn trò chuyện cộng hóng chuyện với bạn thân, nhưng xét thấy Lâm Tự muốn theo đuổi đàn ông nên cậu ta đành phải kìm nén ý nghĩ đó lại.

Nhưng tục ngữ có câu “tưởng đâu hết đường, ai ngờ lại thấy tia hy vọng”.

Lâm Tự vừa bước chân ra khỏi cửa căn hộ của Lộ Gia Hữu, ngay sau đó đã nhận được tin nhắn từ Tạ Diên Khanh, nói là tối nay hắn có hẹn.

Lộ Gia Hữu nghe thấy rõ mồn một, nháy mắt đầy ẩn ý với Lâm Tự: “Hay là tôi cũng tìm cho cậu một cuộc hẹn nhé?”

Lâm Tự lập tức lùi lại ba bước, thận trọng nhắc nhở: “Không hẹn với người mẫu nam đâu đấy.”

Lộ Gia Hữu: “…”

Trong câu lạc bộ.

Bình phong ngăn cách không gian rộng rãi, Tạ Diên Khanh ngồi trên ghế sofa màu tối, hai chân được bọc trong quần âu xếp chồng lên nhau, vẻ mặt thờ ơ, trong đôi mắt đẹp ẩn hiện vài phần mệt mỏi khó nhận ra. Cúc áo sơ mi ở xương quai xanh được cởi ra, làn da trắng lạnh in dưới ánh đèn, cùng với chất lỏng trong ly rượu lắc lư, tạo thành những vòng tròn tối.

“Rượu này vị cũng được chứ?”

Đối diện Tạ Diên Khanh, Lộ Gia Dự hơi nghiêng người, hai khuỷu tay đặt trên mặt bàn, thăm dò hỏi bạn mình. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt cố mỉm cười, thậm chí giọng nói cũng dịu đi vài phần, rồi hỏi: “Vậy cậu có biết tên rượu này là gì không?”

“Gì?” Tạ Diên Khanh nể mặt hỏi.

Lộ Gia Dự: “Quá đáng, nó tên là Quá đáng.”

“Quá đáng?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lặp lại hai chữ này, nhưng trong giọng nói lan tỏa lại xen lẫn vài phần ý nghĩa khó hiểu. Tạ Diên Khanh nhấc mí mắt mỏng lên, nhìn Lộ Gia Dự từ khi gặp hắn đã có vẻ bồn chồn không yên thì kéo kéo khóe môi mỏng, chậm rãi nói: “Tôi cứ tưởng tên rượu này là Ngoại tình.”

Lộ Gia Dự: “…”

Anh ta cười gượng: “Không giấu gì cậu, tôi thật sự đã hỏi người phụ trách ở đây có rượu nào tên là Ngoại tình không, nhưng người ta bảo ai lại đặt cái tên trâu bò như thế cho rượu bao giờ.”

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao anh ta lại cảm thấy hình như Tạ Diên Khanh đã nhận ra sự thăm dò lén lút của mình rồi nhỉ? Ánh mắt nghi ngờ vừa đặt lên khuôn mặt người đàn ông, cố gắng tìm kiếm bằng chứng trên ngũ quan tuấn tú nhưng bình tĩnh của hắn, thì thấy đối phương giơ ngón tay dài gõ ly rượu thủy tinh “tách” một tiếng rồi đặt lên mặt bàn.

Hôm nay Lộ Gia Dự hẹn hắn đi ăn, trước tiên là chuẩn bị một bàn toàn món ăn xanh sạch ở nhà hàng, bây giờ lại đưa ra loại rượu tên là Quá đáng, thật khó mà không khiến người ta nghĩ nhiều.

Hắn nói thẳng: “Cậu có thể trực tiếp hơn một chút.”

Lộ Gia Dự thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Tạ Diên Khanh, khả năng quan sát và phản ứng này quả thực không phải người bình thường có thể sánh bằng. Sau đó, anh ta hít một hơi thật sâu, như Tạ Diên Khanh mong muốn, nói rất trực tiếp và nhanh chóng: “Lộ Gia Hữu nói cậu ấy đang yêu.”

Đang yêu?

Hai chữ lọt vào tai, bàn tay Tạ Diên Khanh đặt trên đầu gối hơi khựng lại, đôi mắt cũng thuận thế rũ xuống, như vô tình hỏi: “Lộ Gia Hữu còn nói cả chuyện này với cậu sao?”

“Đương nhiên, nó là em trai tôi mà.”

“Tôi cứ tưởng quan hệ của cậu ta với Lâm Tự còn hơn cả tình anh em của hai người chứ.” Giọng điệu của Tạ Diên Khanh không thay đổi nhiều, biểu cảm cũng cực kỳ bình tĩnh. Thấy bộ dạng này của hắn, Lộ Gia Dự không khỏi nhíu mày—

Phản ứng này có đúng không nhỉ?

Hay là, giả vờ?

Cũng không phải là không thể, dù sao Tạ Diên Khanh giỏi giả vờ nhất.

Lộ Gia Dự há miệng định phản bác tình anh em của anh ta và Lộ Gia Hữu bền chặt đến mức nào và thăm dò xem sự ngụy trang của Tạ Diên Khanh có dễ dàng bị phá vỡ hay không, thì cửa phòng riêng của câu lạc bộ lại bị gõ.

Người phụ trách lịch sự đứng sau bình phong, nói ngắn gọn: “Thưa ngài Tạ, vừa rồi có một người giao hàng mang một bó hoa đến, nói là gửi cho ngài.”

Người giao hàng? Mang đến một bó hoa? Cho Tạ Diên Khanh?

Ba từ khóa kết hợp lại, khắp nơi đều toát lên vẻ kỳ lạ. Lộ Gia Dự quay đầu nhìn Tạ Diên Khanh, liếc thấy đôi mắt rũ xuống và bóng tối do hàng mi dài đổ xuống của người đàn ông, phản ứng đầu tiên là hai hậu bối không nên thân của nhà họ Tạ thấy Tạ Diên Khanh ở đây nên chuẩn bị đến gây rắc rối. Nói là tặng hoa, nhưng biết đâu trong hoa lại giấu chiêu trò gì đó.

“Mang vào đây.”

Tạ Diên Khanh nói, người phụ trách liền tiến lên đẩy bình phong ra.

Trong tay anh ta là một bó hoa cúc họa mi nhỏ, xen kẽ vài bông hướng dương làm điểm nhấn, thậm chí có vài bông cúc họa mi nhỏ được phun màu hồng nhạt, nhưng phong cách tổng thể của bó hoa vẫn rất nhẹ nhàng, tươi mới.

… Hoàn toàn không hợp với phong cách của Tạ Diên Khanh.

Hiển nhiên, Lộ Gia Dự cũng nhận ra điều này, biểu cảm khi nhìn chằm chằm vào hoa cúc họa mi trở nên vô cùng kỳ lạ, cuối cùng không kìm được hỏi: “Ai tặng vậy?”

Tặng hoa cho người khác mà không nghĩ đến hai chữ “phù hợp” gì cả.

Người phụ trách cúi người cẩn thận đặt bó hoa cúc họa mi lên mặt bàn, bó hoa đối diện với Tạ Diên Khanh, góc độ tuyệt vời khiến hắn vừa nhìn đã thấy tấm thiệp kẹt ở góc chéo.

Vừa lúc người phụ trách cũng kịp thời mở lời: “Người giao hàng không nói, nhưng có thể trong tấm thiệp đính kèm có ghi.”

Tạ Diên Khanh vươn cánh tay, ngón tay dài trắng lạnh kẹp tấm thiệp mỏng, trên đó viết một đoạn ngắn: [Khi đi ngang qua tiệm hoa, em ngửi thấy mùi hoa nên đã vào chọn một bó hoa đặc biệt. Chủ tiệm nói hoa cúc họa mi trắng quá đơn điệu nên đã phun màu cho hoa, nhưng lại giữ bí mật. Vậy, khi anh về nhà có thể nói cho em biết hoa cúc họa mi hôm nay màu gì không?]

Phía sau còn có một khuôn mặt cười ngượng ngùng đáng yêu.

Vượt qua nửa khu dân cư, dường như Tạ Diên Khanh cũng có thể thông qua khuôn mặt cười đơn giản này mà hình dung ra đôi mắt đào hoa hơi cong của thiếu niên khi ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong trẻo, thuần khiết, như một chú mèo vô hại.

Đầu ngón tay hơi khựng lại, một lát sau, hắn mới cắm lại tấm thiệp vào bó cúc họa mi.

Và dưới ánh mắt kinh ngạc của Lộ Gia Dự, hắn đứng dậy nói: “Tôi đi trước đây, cậu cứ tự nhiên.”

Lộ Gia Dự: “?”

Anh ta ngây người tại chỗ, không hiểu tại sao Tạ Diên Khanh cầm hoa xong lại đi ngay, vội vàng lên tiếng: “Đi á? Hoa này ai tặng thế? Cậu cũng đang lén lút hẹn hò à?”

Bước chân Tạ Diên Khanh khựng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mơ hồ của Lộ Gia Dự ba giây, khóe miệng từ từ cong lên rồi quay người rời đi, nói: “Chúc mừng cậu, trả lời đúng rồi.”

Lộ Gia Dự: “?”

Không phải chứ, hai chồng chồng cậu rốt cuộc đang chơi trò gì mà hội độc thân không hiểu được vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.