Mùi gì, nói nghe xem?
Sợ nước?
Nghe thấy hai chữ này, vẻ mặt Lộ Gia Hữu trở nên kỳ lạ: “Sợ nước mà còn đứng cạnh hồ bơi?”
Nhìn Tạ Sưởng ôm người mẫu trẻ, mặc cho người mẫu trẻ trong hồ bơi tạt nước lên người mình, thậm chí còn trêu chọc đối phương như một lão làng, nhìn thế nào cũng không giống người sợ nước. Ngược lại, trông gã càng giống đang tận hưởng.
Nghĩ đến đây, cậu ta không khỏi nghi ngờ: “Tin tức của Triệu Kỷ không sai chứ?”
Lâm Tự chống tay lên mặt, phần má mềm mại lún xuống theo lực ép của ngón tay, suy nghĩ rồi giải thích: “Chắc sẽ không sai đâu. Hơn nữa, gã sợ nước nhưng không thể hiện ra cũng rất bình thường mà.”
Con cái gia tộc lớn không thể nào để lộ điểm yếu của mình rõ ràng như vậy được, đúng không? Nếu không ai biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì?
“Đến gần xem thử.”
Lộ Gia Hữu kéo Lâm Tự dần tiến lại gần hồ bơi. Nhưng họ đến từ phía sau, hầu như không ai chú ý, hơn nữa vị trí của cả hai đều nằm trong bóng tối, ánh đèn bên ngoài không quá sáng nên không thể chiếu rõ ngoại hình cụ thể của hai người, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người ở đó.
Dựa vào vị trí góc khuất tuyệt vời, Lộ Gia Hữu nghiêm túc quan sát Tạ Sưởng.
Không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì đúng là vậy.
Lộ Gia Hữu có thể thấy rõ ràng, mặc dù Tạ Sưởng đang cười, nhưng nụ cười đó rất cứng nhắc so với vẻ ngông cuồng thường ngày. Điểm rõ ràng nhất là khi người mẫu trẻ trong hồ bơi tạt nước lên người, gã đã lau sạch nước trên mặt nhanh nhất có thể, trong mắt lóe lên vẻ âm u lạnh lẽo.
… Thông tin của Triệu Kỷ đáng tin ra phết.
Cho nên.
Lộ Gia Hữu quay đầu nhìn Lâm Tự, và Lâm Tự cũng cùng lúc nhìn cậu ta, khóe môi xinh đẹp từ từ cong lên thành một nụ cười.
“Rào!”
“A!”
Tiếng vật nặng rơi xuống nước kèm theo tiếng la hét chói tai và biến điệu vang lên, trong tầm mắt của những người đang nói cười vui vẻ, chỉ thấy Tạ Sưởng, Tạ thiếu gia vừa buông người mẫu trẻ ra, dường như chuẩn bị đi đến phòng ăn thì thân hình loạng choạng, sau đó bất ngờ ngã nhào xuống hồ bơi với tốc độ không kịp phản ứng.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là đối phương không nhanh chóng chui ra khỏi hồ bơi như họ tưởng tượng, mà hoảng loạn vung tay quẫy đạp điên cuồng trên mặt nước.
… Không biết bơi à?
Vài người nhận ra điều này, nhân lúc có người đang ở trong hồ bơi, liền nhanh chóng nắm lấy cánh tay Tạ Sưởng, kéo gã lên.
Cuối cùng Tạ Sưởng cũng thoát khỏi mặt nước, gã thở hổn hển và gấp gáp, trái tim đập loạn xạ, tiếng “thình thịch” nặng nề gần như muốn xuyên thủng lồng ngực. Gã đột ngột đưa tay lau mặt, gạt hết những giọt nước trên mặt, gã trừng đôi mắt đỏ ngầu như một con sư tử đực đang nổi giận, nhanh chóng quay đầu, quát lớn vào nhóm người đang đứng cạnh hồ bơi im lặng như gà con: “Ai! Ai đã đẩy tôi!”
Nghe thấy lời này, mặc dù đã đoán được Tạ Sưởng không phải vô tình rơi xuống hồ bơi, nhưng mọi người vẫn đồng loạt lùi lại một bước.
Và theo động tác này, bóng dáng của Lộ Gia Hữu và Lâm Tự cũng lộ ra.
Tạ Sưởng đột ngột chỉ vào Lộ Gia Hữu: “Lộ nhị, là mày đúng không?! Mày dám đẩy tao?!”
Lộ Gia Hữu như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức lùi lại một bước, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc: “Mày bị điên à, tao đang đứng yên lành, tự nhiên đẩy mày làm gì?”
“Mày có phải vì muốn trút giận cho thằng mù này không?”
“Trút giận? Trút giận cái gì? Mày đã làm gì với bé Tự của tao?” Lộ Gia Hữu hỏi ngược lại một câu, lập tức khiến Tạ Sưởng im bặt.
Gã không thể nào nói mình đã cố tình thả chó cắn Lâm Tự, kết quả không thành công mà còn bị Lâm Tự đập vào đầu trước mặt nhiều người như vậy được. Hay là trực tiếp tự vạch trần là gã định bỏ thuốc Lâm Tự để Tạ Diên Khanh phải xấu hổ?
Những lời này nghẹn trong cổ họng không thể nói ra, Tạ Sưởng chỉ có thể mặt mày âm trầm hét lên: “Ở đây chỉ có mày với tao không hợp, ngoài mày ra còn ai đẩy tao nữa?”
“Không hợp với mày là một chuyện, không đẩy mày lại là chuyện khác. Thế này đi, tao thề, không phải tao đẩy mày được chưa? Nếu vừa nãy tao đẩy mày, tao sẽ bị trời đánh, ra ngoài bị xe tông chết?” Lộ Gia Hữu nhìn gã từ trên xuống dưới, toàn bộ biểu cảm trên mặt toát lên vẻ chính đáng, sau đó lại nói, “Mày không tin thì đi tìm Nghiêm Duệ mà đòi camera giám sát đi.”
Nghiêm Duệ, nhân vật chính đã xem náo nhiệt nãy giờ, buông tay đang ôm vai bạn gái, u ám lướt mắt nhìn bạn thân của mình rồi nói ra một tin tức đáng tiếc: “Rất xin lỗi, ở đây không có camera giám sát.”
Tạ Sưởng: “…”
Lộ Gia Hữu nhún vai: “Vậy thì không trách tao được rồi, Tạ thiếu gia vẫn nên nghĩ xem trước đây mình đã làm những chuyện xấu gì, rồi có phải bị thứ gì đó vô hình theo dõi rồi không.”
Tạ Sưởng: “…”
Trong lúc hai người đối đầu, những người khác nhìn nhau.
Thực ra ban đầu họ cũng nghĩ là Lộ Gia Hữu làm, mặc dù giờ nhà họ Tạ không còn như trước, nhưng họ cũng không dám tùy tiện khiêu khích Tạ Sưởng… trừ Lộ Gia Hữu. Nhưng nhìn vẻ mặt Lộ Gia Hữu vô cùng thản nhiên, họ thực sự bắt đầu nghi ngờ – lẽ nào thực sự không liên quan gì đến Lộ Gia Hữu?
Còn Lâm Tự đứng bên cạnh Lộ Gia Hữu, tay vẫn chống gậy mù, hoàn toàn bị bỏ qua.
Đùa à, người mù nào mà siêu đến mức có thể tìm chính xác Tạ Sưởng giữa bao nhiêu người như vậy, rồi đẩy gã xuống hồ bơi?
Mọi chuyện bắt đầu bất ngờ, kết thúc ồn ào.
Lộ Gia Hữu và Lâm Tự, những người không bị bắt thóp, rất bình tĩnh trở về phòng khách dưới ánh mắt chết người của Tạ Sưởng. Cùng lúc đó, Tạ Sưởng vừa khó khăn lắm mới bò lên được cũng túm lấy tên đàn em, lạnh lùng hỏi: “Chuyện tao bảo mày làm sao đến giờ vẫn chưa xong?”
Tên đàn em run rẩy: “Tôi đã đổi rượu, cũng đã bảo người hầu mang đến rồi, tôi cũng không biết tại sao Lâm Tự vẫn còn đứng ở đây.”
“Đồ vô dụng!”
Tiếng gầm giận dữ bị che giấu trong tiếng nói chuyện và tiếng cười của những người khác vừa quay lại.
Ở một phía khác, Nghiêm Duệ nhìn Lộ Gia Hữu từ trên xuống dưới, nhếch môi: “Lần sau trước khi ra tay có thể báo trước cho tôi một tiếng được không? May mà camera giấu kỹ, nếu bị Tạ Sưởng nhìn thấy, chắc chắn gã sẽ nghĩ tôi với cậu là một phe.”
Lộ Gia Hữu cười tủm tỉm chỉ ra sự thật: “Cậu với tôi vốn dĩ là một phe mà.”
Đợi Tạ Diên Khanh thành công, chuyện Tạ Diên Khanh hợp tác với anh trai cậu ta chắc chắn sẽ được mọi người biết đến, lúc đó nhà họ Lộ không nghi ngờ gì là sẽ đứng về phía Tạ Diên Khanh, và nhà họ Nghiêm, với tư cách là đối tác tốt của nhà họ Lộ, đương nhiên sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.
Vì vậy, lời Lộ Gia Hữu nói không sai.
“Lát nữa sao chép video giám sát cho tôi, rồi cậu bảo người xóa đi.”
“Còn phải sao chép cho cậu nữa à?”
“Đương nhiên rồi, cảnh này không phải để xem đi xem lại sao? Đợi sau này Tạ Sưởng xong đời, tôi còn phải đến trước mặt gã xem đi xem lại.” Lộ Gia Hữu thúc giục, “Nhanh nhanh nhanh, mau đi sao chép, lúc đó tôi sẽ gửi cho cậu một bản.”
Nghiêm Duệ: “…”
Còn cần cậu gửi cho tôi sao?
Anh ta trợn mắt, quay người rời đi. Nhưng khi đi về phía phòng giám sát, trong đầu anh ta lại vang lên câu nói của Lộ Gia Hữu “đợi sau này Tạ Sưởng xong đời”, mặc dù nguyền rủa người khác xong đời là chuyện rất phổ biến – dù sao thì bình thường anh ta cũng nguyền rủa kẻ thù không vừa mắt mình như vậy, nhưng cứ luôn cảm thấy khi Lộ Gia Hữu nói câu này, cậu ta có vẻ rất chắc chắn.
Cứ như thể Tạ Sưởng xong đời chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nghiêm Duệ nghiêng đầu, quay lại nhìn Lộ Gia Hữu đang nói chuyện phiếm với Lâm Tự, nhướng mày.
Mười một giờ đêm.
Bầu không khí náo nhiệt trong biệt thự vẫn chưa dừng lại. Nghiêm Duệ, với tư cách là chủ nhân hôm nay, đã chuẩn bị chỗ ở cho bạn bè. Tuy nhiên, Lộ Gia Hữu và Lâm Tự không chọn ở lại, dù sao thì chuyện Tạ Sưởng bỏ thuốc vào rượu mới xảy ra chưa đầy hai tiếng, ai biết được ở đây một đêm sẽ xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn hay không.
Hơn nữa, Lâm Tự vẫn thích hít thở cùng một bầu không khí với Tạ Diên Khanh hơn.
Lộ Gia Hữu đã uống rượu nên không thể lái xe, đang định tìm tài xế lái hộ thì một chiếc Cullinan từ từ dừng lại trước mặt. Cửa sổ ghế phụ của chiếc Cullinan hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của anh trai cậu ta.
Lộ Gia Dự một tay đặt trên vô lăng, nhướng mày nhìn em trai xui xẻo của mình, cười hỏi: “Đây có phải là sự đồng điệu giữa hai anh em chúng ta không?”
Khả năng kiểm soát thời gian của anh ta thật là siêu phàm.
Lộ Gia Hữu trợn mắt định mở cửa sau xe, nhưng lại nghe anh trai mình nói: “Em ngồi ghế phụ đi, để Lâm Tự ngồi phía sau.”
Lộ Gia Hữu: “Tại sao, em muốn ngồi cùng Lâm Tự…”
Chưa nói hết lời, trong lúc cửa xe mở ra, cậu ta đã thấy đôi mắt sâu thẳm hẹp dài nhìn về phía sau xe.
Khóe miệng Lộ Gia Hữu hơi giật giật, dứt khoát kéo Lâm Tự đang đứng bên cạnh lại và đẩy vào trong, sau đó lại dứt khoát đóng cửa, còn mình thì vào ghế phụ.
Trong sự bất ngờ này, Lâm Tự đầu tiên là ngửi thấy mùi hương quen thuộc, sau đó đôi mắt dưới kính râm nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi tuấn tú của Tạ Diên Khanh, mắt cậu hơi sáng lên, mang theo chút thăm dò hỏi: “Tạ Diên Khanh?”
Mặc dù giọng nói cố ý hạ thấp, nhưng Lộ Gia Dự ở ghế trước vẫn nghe rất rõ. Anh ta không khỏi tò mò quay đầu lại: “Cái này mà em cũng biết sao?”
Lộ Gia Hữu nghe thấy lời này, phản ứng còn kịch liệt hơn Lâm Tự, trong lòng lẩm bẩm bé Tự nhà mình thực sự bị Tạ Diên Khanh nắm chặt trong tay mất rồi, thậm chí vừa nhìn thấy hắn đã quên mất mình vẫn đang giả vờ mù, sau đó điên cuồng suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để qua mặt, nhưng Tạ Diên Khanh lại bất ngờ mở miệng: “Không thể biết sao?”
Hiển nhiên, Lộ Gia Dự đã quen với cách nói chuyện của bạn mình, lập tức nói: “Được được được, hai người mới thực sự là tâm đầu ý hợp mà, tôi hiểu.”
Lộ Gia Hữu: “…”
Hình như cũng không có gì sai.
Tai Lâm Tự hơi nóng vì bốn chữ ‘tâm đầu ý hợp’, khi phần thân trên chạm vào vai Tạ Diên Khanh, cậu mới giải thích một câu: “Ngửi thấy mùi hương trên người anh ấy.”
Ồ.
Hai anh em Lộ Gia Dự dài giọng cảm thán, sau đó anh trai cười hì hì hỏi: “Mùi gì vậy? Nói nghe xem?”
Lâm Tự: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.