Sao, gọi cứu viện à? Xem ra, dường như Tạ Tín Liêm đã thông minh hơn trước rất nhiều. Lâm Tự chăm chú lắng nghe, cũng chăm chú chống cái cằm mềm mại đưa ra một phân tích đơn giản: “Vậy thì, hung thủ đã đâm Tiêu Bằng Côn một nhát, tờ giấy để lại chắc hẳn đã viết về những việc làm độc ác của Tiêu Bằng Côn trong những năm qua đúng không?” Nói đến đây, Lâm Tự lại nghĩ đến một điểm quan trọng nhất. Đó là vẫn chưa xác nhận sống chết của Tiêu Bằng Côn. Thấy thiếu niên trầm tư vô tình phồng má trắng nõn, Tạ Diên Khanh đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu, cảm giác mềm mại ấm áp đó khiến đầu ngón tay hắn hơi nóng. Đồng thời, Lâm Tự cũng ngơ ngác vì hành động của Tạ Diên Khanh. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn mang theo vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Tạ Diên Khanh bình tĩnh rút tay về, hỏi cậu: “Em có suy nghĩ gì không? Có thể nói ra nghe thử.” “Phía cảnh sát đã bắt được hung thủ ra tay với Tiêu Bằng Côn chưa? Em nghĩ, theo hành vi muốn một lần diệt trừ tất cả những người biết chuyện của Tạ Tín Liêm, chắc chắn gã sẽ không để hung thủ rơi vào tay cảnh sát đâu, hẳn là gã sẽ để hung thủ thuận lợi ra nước ngoài thông qua con đường của Tiêu Bằng Côn, sau đó diệt khẩu người đó ở nước ngoài. Như vậy, Tạ Tín Phái, người gây ra mối đe dọa cho gã, đã trở thành người thực vật; Tiêu Bằng Côn, người từng nắm giữ bằng chứng về hung thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915790/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.