Xét ở một mức độ nào đó, cũng coi như xứng đôi. Lâm Tự cảm thấy đây không phải là ảo giác của mình. Ỷ vào việc trong văn phòng không có ai khác, cậu từ từ kéo gần vị trí của mình với Tạ Diên Khanh, nhưng khi đến gần vẫn luôn chú ý giữ khoảng cách với cánh tay của Tạ Diên Khanh. Đôi mắt sáng ngời nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, hẹp dài của người đàn ông, cậu nheo mắt lại, làm cho biểu cảm trông hơi hung dữ: “Có phải anh đã biết từ lâu rồi không?” Nhớ lại lúc nãy, biểu cảm của Tạ Diên Khanh hoàn toàn khác với đám Triệu Kỷ. Triệu Kỷ và Lộ Gia Dự đã sốc suốt cả quãng đường, Thẩm Phục thậm chí còn thà tin Lộ Gia Dự là Tần Thủy Hoàng chuyển thế, chỉ riêng Tạ Diên Khanh là thần sắc bình tĩnh tự nhiên, chỉ quan tâm cậu có bị thương trong trận đánh vừa rồi không. Lâm Tự lục lọi trên người, lục mãi mới lấy ra được một cây kẹo m*t, dùng kẹo m*t chỉ vào người đàn ông đang dựa vào góc bàn, thoải mái duỗi đôi chân dài, biểu cảm càng hung dữ hơn: “Cho anh một cơ hội thành thật, nếu anh không nói thật, coi chừng em—” “Coi chừng em sao?” Người đàn ông nhướng mày, thong thả nhìn cậu. Lâm Tự nuốt lại câu “khiến anh kêu meo meo”, rõ ràng Tạ Diên Khanh sẽ không đoán được cậu rốt cuộc muốn nói gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy tai nóng bừng lên trong câu hỏi ngược cố ý của hắn. Ánh mắt không tự chủ được lướt qua, cậu lại tiếp tục nghề cũ của mình, giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915792/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.