🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ở nhà còn có một người chồng gối chiếc cô đơn.

Thấy tin nhắn trả lời của anh trai mình, Lộ Gia Hữu cười đến suýt không thở nổi.

Trong ấn tượng của cậu ta, Tạ Diên Khanh là cái đồ xảo quyệt hàng đầu, sau đó là những tính từ như lạnh lùng, mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông này vì cái khí chất vương giả đó mà tạm thời tháo băng và thạch cao ra, cậu ta lại có cảm giác thiết lập nhân vật bị sụp đổ.

Cậu ta trả lời: [Em biết ngay mà, những kẻ có thể làm bạn với anh, về bản chất đều là cùng một loại người.]

Ông anh trai thối khóc lóc ba trăm ngày vì thất tình: [Nói cái quái gì thế, mày chỉ biết thiết lập nhân vật sụp đổ, sao không nghĩ đến cái bộ dạng chó má của đám nhà họ Tạ kia? Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Diên Khanh xuất hiện sau khi trưởng thành, nếu khí thế không ổn chút thì đám người trong hội đồng quản trị và hội đồng cổ đông sẽ làm loạn đến mức nào? Cái đầu của mày là đồ trang trí à? Cứ để đó không dùng, cẩn thận bị gỉ sét đấy.]

Lộ Gia Hữu thừa nhận anh ta nói có lý, nhưng cậu ta vẫn gửi ba con dao dính máu qua.

Khi hai anh em lại bắt đầu cuộc chiến thường ngày, người này châm chọc người kia, Lâm Tự chống cằm nhíu mày suy nghĩ lời nói của Lộ Gia Dự.

— Thạch cao trên tay Tạ Diên Khanh đã tháo ra rồi, chẳng lẽ sẽ không sao sao? Lỡ xương mọc lệch thì sao?

Cuối cùng, vì quá lo lắng, cậu vội vàng tìm tên Thẩm Phục trong danh bạ WeChat, gửi tin nhắn hỏi thăm thông tin liên quan. Hiển nhiên, Thẩm Phục đang bận, một lúc lâu WeChat cũng không có động tĩnh gì, trong lòng Lâm Tự lại hơi bất an, liền lên Baidu tra cứu tài liệu liên quan.

Cuối cùng Lộ Gia Hữu cũng kết thúc cuộc chiến giữa hai anh em, quay đầu nhìn thấy chữ trên màn hình điện thoại của cậu, khóe miệng giật giật: “Cậu nghĩ sao vậy hả, chưa nghe nói cứ hễ tra Baidu là toàn ra bệnh ung thư sao?”

Lâm Tự: “Tôi còn không phải là lo lắng sao?”

Lộ Gia Hữu: “Ừm, theo tôi hiểu về Hoàng hậu, anh ta là người hiểu rõ nhất mình đang làm gì. Anh ta khác chúng ta, nhìn việc anh ta giả vờ què tám năm mà xem, hẳn anh ta là kiểu người luôn nắm chắc mọi thứ trong lòng, tuyệt đối là đã tìm hiểu trước là cánh tay tháo thạch cao sẽ không sao mới dám tháo.”

Thật sao?

Lâm Tự vẫn chưa nhận được câu trả lời, nhưng Thẩm Phục đã có thời gian nhắn lại: [Yên tâm đi, cậu ấy đã đến bệnh viện sau khi rời khỏi Tạ thị rồi. Hơn nữa tình trạng của cậu ấy cũng không quá nghiêm trọng, trong lòng cậu ấy biết rõ, cậu đừng quá lo lắng.]

Vài giây sau, lại nói: [Hơn nữa, nếu cánh tay cậu ấy thật sự bị lệch thì đứng cạnh cậu sẽ không còn xứng đôi nữa, cậu ấy sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu.]

“Ôi, còn cân nhắc có xứng đôi hay không à, xem ra Hoàng hậu quan tâm cậu hơn tôi tưởng tượng đấy.” Lộ Gia Hữu vừa trêu chọc, vừa gật đầu suy tư, hoàn toàn không để ý đến ba chữ “quan tâm cậu” lọt vào tai Lâm Tự, khiến vành tai cậu ửng hồng một cách rất nhẹ nhàng.

Lâm Tự khẽ ho một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trước tiên nhắn lại cho Thẩm Phục một tiếng cảm ơn, sau đó trong lòng lại suy nghĩ, ngày mai phải nhờ dì Tưởng hầm canh chân giò cho Tạ Diên Khanh mới được.

Mặc dù hai thứ này dường như cũng không có mối liên hệ gì.

Cậu sờ mũi, để ngăn Lộ Gia Hữu tiếp tục trêu chọc mình, liền dứt khoát chọn cách chuyển chủ đề: “Cậu đã từng bị anh trai mình nhìn thấy biệt danh cậu đặt cho anh ấy chưa?”

Lộ Gia Hữu nhướng mày, giọng điệu và thần thái trở nên đặc biệt hùng hồn: “Tất nhiên là chưa rồi, nếu không tôi còn sống được sao?”

Mỗi lần cậu ta và Lộ Gia Dự cãi nhau đến mức nóng nảy đều lấy chuyện anh trai bị người ta bỏ rơi ra chọc vào tim anh ta, mỗi lần chọc, Lộ Gia Dự lại càng đánh em mạnh hơn. Từ đó có thể thấy, anh ta thực sự rất để ý!

“Cho nên một ngày nào đó nếu bị xe tông, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để sửa biệt danh tôi đặt cho anh ấy trước khi tôi vào phòng cấp cứu.”

“Tôi sợ anh ấy nhìn thấy biệt danh xong sẽ nói với bác sĩ: Đừng cứu nữa, tôi đã tìm được chỗ để chôn nó rồi.”

Lâm Tự: “…”

“Ơ.” Lộ Gia Hữu đang nghịch điện thoại đột nhiên phát ra một tiếng nghi ngờ nhẹ, Lâm Tự quay đầu nhìn sang, nghe cậu ta nói: “Hình như hot search của chồng cậu đã bị gỡ xuống rồi.”

Màn hình điện thoại của Lâm Tự vừa chuyển từ WeChat sang Weibo, nghe cậu ta nói vậy, theo bản năng dùng ngón tay vuốt xuống, đợi đến khi trang được làm mới, video liên quan đến Tạ Diên Khanh ban đầu đã biến mất hoàn toàn.

“Hoàng hậu quả nhiên ngày càng có phong thái tổng tài bá đạo rồi.”

Lâm Tự: “…”

Thời gian không còn sớm, Tạ Diên Khanh vừa được khen có phong thái tổng tài bá đạo đã gửi tin nhắn cho Lâm Tự.

“Nói gì vậy? Không phải là giục về nhà rồi chứ?” Lộ Gia Hữu vừa nói vừa nghiêng đầu về phía cửa sổ, không nhịn được bĩu môi, vẻ mặt có hơi u oán: “Trời còn chưa tối mà.”

Lâm Tự liếc nhìn hai cái, an ủi cậu ta: “Chỉ hỏi tôi khi nào về thôi, đến lúc đó anh ấy sẽ đến đón tôi.”

Trước khi rời khỏi Vọng Hạc Phủ, Lâm Tự đã nói với dì Tưởng là sẽ không ăn tối ở nhà, sau đó lại nói với Tạ Diên Khanh một tiếng, Tạ Diên Khanh chắc chắn sẽ không vô cớ làm mất hứng của cậu.

“Vậy thì được, tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng nhé? Em họ của anh Nghiêm vừa mở một quán thịt nướng mới ở phía nam thành phố, hai chúng ta đi ủng hộ đi.”

“Em họ của Nghiêm Duệ?”

“Ừm, một tên phá gia chi tử không bao giờ chịu thua, tuy còn trẻ nhưng đã từng kinh doanh không dưới mười lĩnh vực, đã mở quán trà sữa, nhà hàng, quán lẩu, quán bar, câu lạc bộ, nhà hàng Nhật, không ngoại lệ đều không thoát khỏi cảnh đóng cửa phá sản. Khi cậu ta quyết định mở quán thịt nướng, mọi người đều cá xem quán này có thể mở được mấy tháng.”

“Thảm thế cơ á.”

“Nhưng cậu ta vẫn khá vui vẻ với điều đó, hơn nữa ở nhà có anh cả, cũng không cần cậu ta lo lắng chuyện công ty. Bố mẹ và anh cả đều rất ủng hộ việc cậu ta mở quán, trong mắt họ, kiểu phá gia này tốt hơn nhiều so với việc đua xe, đùa giỡn tình cảm, hay chơi thuốc.”

“Cũng đúng.” Dù sao thì nhà cũng giàu mà, tiền thì có thừa.

Sau khi xác định sẽ đi ăn thịt nướng, Lâm Tự và Lộ Gia Hữu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi quán cà phê nơi họ uống trà chiều.

“Đến rồi à?” Em họ của Nghiêm Duệ có khuôn mặt trẻ con, chỉ nhìn bề ngoài thì tuyệt đối không thể nhận ra cậu ta còn lớn hơn Lâm Tự và Lộ Gia Hữu vài tuổi. Sau khi chào hỏi hai người, cậu ta nói: “Tôi đã cho người sắp xếp cho hai cậu một phòng riêng, ở vị trí đẹp nhất.”

Nói xong lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói: “Vừa hay chiều nay có vận chuyển hải sản và thịt bò tươi về, lát nữa hai cậu nếm thử nhé.”

Lâm Tự không quen thân với em họ của Nghiêm Duệ cho lắm, nhưng Lộ Gia Hữu thì khác. Vươn tay khoác vai đối phương, cậu ta cười híp mắt cảm ơn: “Tôi sẽ giúp anh giới thiệu khách hàng.”

Đối phương liếc cậu ta: “Chú cũng tự xưng là anh trước mặt anh Dự à?”

Lộ Gia Hữu: “Không dám đâu, anh ấy sẽ đánh tôi, nhưng anh thì không.”

Cậu ta nói rất hùng hồn, đối phương cũng cảm thấy khá buồn cười, liền đẩy người vào phòng riêng, xong thì em họ của Nghiêm Duệ liền tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Còn Lâm Tự và Lộ Gia Hữu như lạc vào Đại Quan Viên, cứ nhìn trái nhìn phải, mở rèm cửa, phía sau cửa sổ kính sát đất là một khu vườn, phong cảnh tuyệt đẹp.

Quả thực đúng như lời em họ của Nghiêm Duệ nói, vị trí đẹp nhất.

Sau đó thịt bò được mang lên, Lộ Gia Hữu đuổi nhân viên phục vụ ra khỏi phòng riêng, tiếp quản công việc nướng thịt, cho Lâm Tự ăn no căng bụng.

Sau khi ăn xong, xác nhận thời gian về nhà với Tạ Diên Khanh, Lâm Tự và Lộ Gia Hữu xoa xoa cái bụng no căng đến quầy lễ tân thanh toán. Nhân viên thu ngân nhìn số phòng riêng, lập tức mỉm cười nói: “Ông chủ của chúng tôi nói hai vị khách quý đến dùng bữa tại cửa hàng của chúng tôi là vinh dự rồi, không thu phí.”

Lâm Tự: “Hình như tôi biết tại sao anh ta làm ngành nào cũng phá sản rồi.”

Lộ Gia Hữu: “Không thu thì không thu, tôi sẽ chuyển khoản cho anh ta sau là được.”

Lâm Tự: “Cũng được.”

Hai người vừa quay người định đi, phía sau đột nhiên có người gọi: “Lâm Tự!”

Một giọng nói có hơi xa lạ đối với cả hai vang lên bên tai, khiến cả hai theo bản năng dừng bước. Lâm Tự quay đầu nhìn trước, phát hiện đối phương là một cô gái rất xinh đẹp. Cô vẫy tay với Lâm Tự, ngay sau đó khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt của Lâm Tự, như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức chạy đến ba bước, kinh ngạc nói: “Mắt cậu đã khỏi rồi sao?”

“Bạn học Thẩm?” Lâm Tự sau đó mới nhận ra thân phận của đối phương, là bạn học của cậu khi cậu học ở học viện mỹ thuật Bắc Kinh. Sau đó, dưới sự kinh ngạc không thể che giấu của đối phương, cậu gật đầu cười nói: “Ừm, mắt đã khỏi rồi.”

“Tốt quá rồi, vừa nãy nhìn thấy bóng lưng cậu, tớ còn tưởng mình nhận nhầm. Mắt cậu đã khỏi rồi, vậy có phải nên quay lại học không? Cậu không biết đâu, trong thời gian cậu nghỉ học, các giáo sư cứ ba ngày hai bữa lại nhắc tên cậu một lần, nhớ cậu lắm.”

Lâm Tự chớp mắt.

Trên đường về Vọng Hạc Phủ, Lâm Tự trầm tư, vẻ mặt suy nghĩ đặc biệt nghiêm túc, thậm chí còn bỏ qua hoàn toàn ánh mắt từ bên cạnh. Rất lâu sau, Lâm Tự cảm thấy má dường như bị thứ gì đó chạm vào, cảm giác lạnh buốt khiến cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, tập trung ánh mắt vào cây kem đó.

“Tối qua không phải em cứ kêu muốn ăn sao?”

Mắt Lâm Tự sáng dần lên, nhận lấy cây kem bóc vỏ, một mùi sữa thơm nồng lập tức lan tỏa vào khoang mũi. Lâm Tự mãn nguyện nheo mắt, cắn một miếng rồi nói lầm bầm: “Ngon quá, vẫn là hương vị hồi nhỏ, anh mua ở đâu vậy?”

Trước đó cậu đã xem qua, hình như cây kem này được sản xuất ở Tứ Châu, Bắc Kinh rất ít nơi có.

Không ngờ Tạ Diên Khanh lại có thể mua được.

“Câu trả lời cho câu hỏi này có thể giữ bí mật,” Tạ Diên Khanh nghiêng đầu nhìn cậu, “Lần sau muốn ăn thì nói với anh, anh sẽ giúp em thực hiện mong muốn.”

Lâm Tự nghe ra ý ngoài lời của hắn thì nhịn cười, sau đó đưa phần chưa cắn đến môi hắn rồi hỏi: “Anh muốn nếm thử không?”

“Vô cùng vinh hạnh.”

Thực ra cây kem rất rẻ, vị sữa ăn vào cũng có chút kém chất lượng, nhưng Tạ Diên Khanh thực sự cảm thấy nó hơi khác biệt so với những cây kem hắn từng ăn trước đây, hương vị dường như ngon hơn.

Ăn xong kem, hắn hỏi Lâm Tự: “Trên đường đi em đang nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ chuyện quay lại trường học, anh cũng biết học tịch của em vẫn còn giữ, hiện tại đang trong tình trạng tạm nghỉ học. Trước đây đã nói đợi chuyện nhà họ Lâm kết thúc, em sẽ quay lại học… Bây giờ cả nhà Lâm Tuyết Tùng đều đã vào tù, Tàng Quang cũng đang đi vào quỹ đạo, mọi thứ đều đang tốt đẹp, em cũng nên tiếp tục việc học của mình rồi.” Lâm Tự nói xong, lại thở dài một hơi, “Nhưng chuyện mắt trước đây đã giấu giáo sư, không biết giáo sư có giận em không.”

“Không đâu.”

“Sao anh biết?”

“Ông ấy quý trọng em, thích em, tự nhiên sẽ thông cảm cho những khó khăn của em.” Tạ Diên Khanh nói, “Thay vì nói giận, chi bằng nói là đau lòng và hối hận vì không thể giúp được em khi em cần giúp đỡ nhất.”

Nói xong, lòng bàn tay đặt lên mái tóc đen của Lâm Tự, hắn nhướng mày: “Anh rất ủng hộ em quay lại trường, nhưng hy vọng em luôn nhớ rằng, ở nhà còn có một người chồng gối chiếc cô đơn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.