Toát mồ hôi hột rồi bạn ơi. Xét thấy ngày hôm sau Lâm Tự còn có việc quan trọng phải làm, nên tối hôm đó Tạ Diên Khanh không làm gì cả. Lâm Tự vùi mặt vào cổ người đàn ông, dụi dụi, khẽ hỏi về lịch trình ngày mai của hắn. “Sáng mai anh sẽ về Bắc Kinh, em về trường rồi gọi cho anh, anh sẽ đến đón em.” “Vâng, vậy mình ngủ sớm đi.” Lâm Tự đưa tay che mắt hắn, che chặt đến nỗi hàng mi dài như lông quạ của người đàn ông quét qua lòng bàn tay cậu, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa, thế là cậu lại bỏ tay xuống, càng ghé sát vào Tạ Diên Khanh hơn. Hơi thở mềm mại từ từ đến gần, phả vào mặt Tạ Diên Khanh, đôi mắt bị ép nhắm chặt giờ cũng mở ra, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc trước mặt, Tạ Diên Khanh khẽ nhướng mày, hỏi cậu, “Không muốn ngủ à?” “Ngủ chứ, ngủ chứ, chỉ là đột nhiên em phát hiện lông mi của anh dài quá.” Cậu đột nhiên nghĩ đến một nam diễn viên trong giới giải trí nổi tiếng nhờ lông mi, một cảnh quay cận mặt trong bộ phim anh ta tham gia đã phóng to đôi mắt của anh ta trên màn hình, cảnh này đã thu hút không biết bao nhiêu fan cho nam diễn viên. Khi nghe Trương Đồng kể, cậu cũng ghé qua xem. Lúc đó cậu thấy cái tên “tinh linh lông mi” tuy hơi buồn cười nhưng cũng phù hợp với hình tượng của đối phương. Nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương vẫn chưa đủ tư cách, trước mặt một tinh linh lông mi thực sự như Tạ Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915807/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.