Nhưng lúc này báo làm gì!
Tay tôi còn đang đặt trên lưới điện trước khi tôi có thể rút ra đây này, lần này tôi thanh than luôn rồi!
Tôi đã bước qua ánh sáng vòng quya của sinh mệnh ngay lúc đó.
Thà thành Zombie còn hơn là bị điện giật, nếu trở thành zombie, tôi vẫn còn có thể trông cậy vào Sở Tai Tai phát triển huyết thanh để cứu mình.
Giờ thành than rồi thì còn cứu được hông?
Song,
nỗi đau khi bị đánh đã thay thế hiện thực.
Sở Tai Tai đã dùng gậy đánh tôi.
Có lẽ có cộng với một chút oán hận mà tôi đã dỗ dành khi còn là một zombie năm xưa.
Chiếc radio ở đầu làng buổi tối réo rắt, vẫn là tiếng rộn rã lạ thường.
Tôi đứng dậy ôm lấy eo mình, Cát Chân mắc kẹt vào lưới điện nên bj giật, không bao lâu liền bị ngã ra do trọng lực của chính mình.
Trong cơn hoảng loạn, tôi đã tắt hết đèn trong nhà để ngăn lũ zombie ở tầng dưới tấn công lại vì cảm giác nhạy cảm của chúng.
Sở Tai Tai vểnh tai lên, rất nghiêm túc nghe giọng điệu bận rộn.
Sau khi âm báo bận rộn kết thúc, tôi hỏi cô ấy đang nghe gì vì cô ấy cũng rất lo lắng về điều này khi cô ấy còn là một zombie.
“Là mã Morse!” Sở Tai Tai vẻ mặt hưng phấn “Chúng ta được cứu rồi!”
Tôi rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Thần kinh của tôi căng thẳng cả ngày, tôi đã dùng hết sức lực rồi, yếu ớt chống lên bàn lẩm bẩm:
“Cuối cùng đã đến cứu chúng tôi, tôi thực sự cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-giu-zombies-duoi-ham/531089/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.