Trần Lạc Hà vòng qua eo tôi, véo nhẹ:
“Em còn giả ngu nữa hả? ”
Tôi nhìn anh một cách ranh mãnh:” Lâm Ngọc có gì mà không làm được có chứ! ”
Trần Lạc Hà nhìn tôi cười nửa miệng: “bắt chước anh?”
Tôi tiếp tục líu lưỡi: “bắt chước em? ”
“Chưa từng thấy ai như em cả.”
Tôi trong lòng đột nhiên có chút chua xót:
“Không phải trước đây anh hay vậy sao”
” Trước đây cái gì anh cũng không nói với em, thậm chí lúc cho em nhiều hơn, em cứ cảm thấy như mình đang mơ vậy. Sau khi anh trở thành một zombie tồi, mọi thứ tốt hơn rất nhiều.”
Trần Lạc Hà im lặng một lúc, ba chữ “Anh xin lỗi” rơi xuống vào trái tim tôi.
Tôi vẫn còn mềm lòng, bất cứ khi nào nghĩ đến cụm từ “vậy cũng đáng giá” tôi đều cảm động.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, những người giỏi che giấu cảm xúc lúc bình thường đều sẽ tuôn ra một cách vô thức.
Khi cận kề cái chết, ai cũng chỉ muốn cho người thân biết nỗi lòng của mình.
Ôm một cái coi như huề nhau.
Có điều, lúc rút tay lại, tôi sờ soạng vài cái vào vòng eo gầy của anh một cách khéo léo như thể tôi đang lắp ra-đa.
Lúc cố gắng kéo rút tay về một lần nữa, tay tôi đã bị cánh tay của anh kéo lên eo.
Mặt tôi nóng như lửa đốt: “Không phải, em không có muốn …”
“Nhưng anh muốn.”
Trần Lạc Hà cúi đầu nhìn tôi, vòng tay ôm chặt lấy tôi, tôi càng phải dán chặt vào người anh hơn, chịu đựng ánh mắt rực lửa của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-giu-zombies-duoi-ham/531092/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.