Triệu Xuân Hồng tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không còn cách nào khách, người ta còn không thèm tiếp chiêu đã đi mất, như vậy bảo cô ta nói lý lẽ gì được chứ?
Cô ta không nhẫn nại đáp: “Ai biết được chứ, nơi này cũng không phải của một mình cô ta.”
Nghĩ đến đấy cơn giận của Triệu Xuân Hồng cũng vơi bớt phần nào, lúc này càng xem thường Thời Nhiễm hơn.
Thích đi thì cứ đi, làm như còn cần phải giữ lại vậy. Đi rồi càng tốt, đúng lúc quầy hàng nhà cô ta nghỉ vài ngày, bị cô cướp không ít khách.
Khách hàng cũng không rời đi ngay, đang nghĩ xem hôm nay quầy mì xào có mở không nên dứt khoát đứng bên cạnh đợi.
Triệu Xuân Hồng thấy vậy thì càng sốt ruột hơn, nhưng cô ta lại vừa chịu thiệt xong, lúc này cũng không dám cãi nhau với khách nên chỉ đành đi làm chuyện nhà mình thôi.
May là Thời Nhiễm không để mọi người đợi lâu, cô dọn xong quầy hàng của mình rồi quay người về nhà lấy đèn ra, tìm thêm hai tờ giấy trắng mấy hôm trước quét tường còn sót lại, viết hai chữ “mì xào” thật lớn lên đó.
Mặc dù đơn giản nhưng ít nhiều gì cũng có thể chịu đựng được một đêm.
Thời Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, thêm một dòng lên đơn đặt hàng của mình — “Bảng hiệu”.
Buồn thật, sao lại nhiều thứ cần tiêu tiền đến thế chứ.
Nếu tiếp tục như vậy thì khi nào mới có thể sửa nóc nhà chính được đây!
Đặt bảng hiệu đơn sơ tự chế ngay đầu ngõ, không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342750/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.