Đám thanh niên bên kia vừa ăn vừa mắng chủ quán.
“Công ty người ta đều họp vào sáng thứ hai, còn chúng ta đều vào tối thứ hai. Ha ha, cái gì mà không chiếm dụng thời gian làm việc, vậy mấy người chiếm dụng thời gian tan làm của tôi thì sao?”
Còn có một người đang cầm điện thoại không nhịn được nữa: “Tôi nói rồi, không thể cứ mắc kẹt ở chỗ chúng tôi vậy được! Tôi ăn cơm xong sẽ quay về, cậu nhanh chóng làm xong nội dung bộ phận này đi, về rồi chúng ta bắt đầu họp.”
Còn có người đưa bạn gái đến ăn cơm, không biết nói gì với nhau mà khiến cô bạn gái kia xém chút nữa thì phun hết canh ra ngoài.
…
Thời Nhiễm thấy nếu như là bây giờ là mùa hè thì cô sẽ cầm một chiếc quạt lớn, ngồi ở đây uống canh nghe người khác nói chuyện, gió hè men theo cửa sổ đang mở toang để thổi vào trong, chậc chậc, không cần nói cũng biết những ngày tháng như vậy đẹp biết bao nhiêu.
***
Có địa điểm cố định rồi, Thời Nhiễm còn bỏ một số vốn lớn để mua bảng hiệu có đèn có giá một trăm đồng về, vốn dĩ cô muốn nghĩ một cái tên cho quầy hàng của mình, nhưng sau này thật sự nghĩ không ra nên dứt khoát chỉ viết hai chữ mì xào đơn giản vậy thôi, bên dưới viết thêm món chính là mì xốt thịt xào và mì xào xốt tam tiên, viết giá cả lên đó luôn.
Loại biển hiệu nhỏ có thể đặt dưới đất, Thời Nhiễm đấu dây điện ngay đối diện hẻm bên kia.
Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342754/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.