Ban đầu Thời Nhiễm cũng từng nghĩ nấu chút món cho mùa tiết thanh minh, nhưng bánh nếp tiết thanh minh, cũng được gọi là bánh màu xanh, suy cho cùng thì người miền nam ăn nhiều hơn.
Đương nhiên dựa vào mua bán hàng trên mạng hiện đại, bánh màu xanh cũng không giới hạn một chỗ.
Có bánh nhân măng thịt, nhân đậu, nhân đường trắng, còn có trứng muối chà bông, thịt sầu riêng gì đó.
Thứ Thời Nhiễm nhớ ra lúc này đây lại là bánh cuộn thừng tiết thanh minh lúc nhỏ cô hay ăn.
Mì vắt xoắn thành sợi nhỏ, kéo mấy cái làm dạng sợi uốn cong như vòng rào, cho vào chảo dầu chiên đến giòn rụm, bên trong thêm chút bột điều hoặc là bột đậu phộng, lại cho thêm chút hỗn hợp trứng đã đánh tan, càng nhai càng ngon.
Nhân lúc người đặt cơm không nhiều, Thời Nhiễm dứt khoát chiên một rổ lớn. Sau đó dùng giấy thấm dầu chia ra.
Đương nhiên, buổi trưa không thể chỉ cho người ta ăn cái này.
Thời Nhiễm vò mì vắt lại, bóp thành nắm nghiền thành miếng, quét dầu lên từng miếng rồi cho lên nồi hấp chín, chính là bánh xuân.
Lại nhanh tay xào một món hỗn hợp từ hẹ, giá, trứng và miến, món mặn chắc chắn là thịt heo kho, bên trong mỗi phần đều cho bốn năm miếng. Lại dùng thịt vụn xé nhỏ nấu ra một món thịt xá xíu xốt Bắc Kinh khẩu vị mặn.
Cắt dưa leo thành miếng ngắn và mỏng, cắt củ hành thành sợi nhỏ, thêm một bịch nước chấm nhỏ do chính tay Thời Nhiễm tự pha.
Bày ra như vậy, bữa ăn này cũng trông rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342784/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.