Thời Nhiễm ra cửa nhìn thử, bên ngoài lại không có một bóng người.
Lúc về thì mang theo suy tư: “Có lẽ là vậy… Người đó ra sao?”
Anh trai không nghĩ nhiều bèn nói: “Có một người phụ nữ trung niên hơi mập, đầu tóc bù xù, mặt mũi hếch lên… Mắt lấm la lấm lét.”
Thời Nhiễm lập tức loại trừ được khả năng là họ hàng của nguyên chủ, đầu tiên bác hai gái của nguyên chủ ngoại hình cực kỳ mập, hơn nữa trong trí nhớ thì đối phương tóc xù mì. Mấu chốt chính là, nếu là họ hàng của nguyên chủ, giờ thấy Thời Nhiễm có tứ hợp viện to như vậy, hoặc là liếm mặt nhận người thân, hoặc là khóc lóc náo loạn đòi lợi lộc.
Trừ họ hàng của nguyên chủ ra, người có thể kết thù với cô như vậy Thời Nhiễm cũng có thể nghĩ đến là người cùng ngành.
Bạn cùng ngành chia thành hai loại, một là cùng ngành bữa trưa, nhưng một ngày cô chỉ bán cho mấy chục người, chắc không ai quan tâm đến cô đâu.
Một loại khác là bạn cùng ngành bán gian hàng nhỏ về đêm…
Tuy Thời Nhiễm không nghĩ ra người cụ thể, nhưng lại cảnh giác hơn.
Cạnh tranh ác ý kiểu này ngành nào cũng có, ngay cả mở một quán ăn mang đi ba ngày đầu cũng sẽ có bạn cùng ngành đến chê nữa là, chứ đừng nói đến gian hàng nhỏ của cô dạo này hơi chướng mắt người ta.
Thời Nhiễm giao xong bữa trưa thì đi tìm dì Vương.
Dì Vương vừa đến nhà trẻ đưa cơm cho cháu trai, nghe Thời Nhiễm nói còn thấy hơi sững sờ: “Con nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342786/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.