Một khi chi phí vốn cao lên, cô chỉ có thể đối mặt với hai con đường, một là tuyển người mở rộng quy mô, một là chỉ có thể tăng giá.
Hai điều này Thời Nhiễm đều không muốn, cô có thể tuyển người gần đây đến giúp, nhưng cô không muốn mở rộng quy mô. Đầu tiên là không thể bảo đảm được chất lượng, hoặc là mở rộng quy mô mỗi ngày cô chỉ có thể bận đến hoa mắt chóng mặt.
Mà tăng giá thì cô cũng không muốn lắm, đầu năm nay có quá nhiều món ngon đều là dành cho người có tiền, nếu cô tăng giá thật, dựa vào tay nghề của cô trực tiếp mở một quán ăn riêng còn nhanh hơn. Nhưng vậy thì còn ý nghĩa gì chứ?
Tay nghề tốt từ đầu đến cuối chỉ có một nhóm nhỏ người ăn được, đa số người cả mùi cũng ngửi không được.
Thời Nhiễm nhớ người thầy đầu bếp lớn đầu tiên cô theo học ở kiếp trước, người đầu bếp ấy tự mở một quán mì, mùi vị tuyệt không mắc so với giá. Hằng năm đều có người xếp hàng.
Thầy ấy vừa ăn đậu phộng vừa thảnh thơi nói: “Tôi không rảnh đi hầu hạ người ta, bán mắc thì bán cho có mấy người, nấu ra món ăn không ra gì. Lát thì không ăn cay lát thì không cho bỏ đại hồi… Ông đây quá quen họ rồi! Dứt khoát mở cửa làm ăn, thích ăn thì đến xếp hàng ít dồn ép.”
Thời Nhiễm cảm thấy như vậy cũng rất thoải mái, khá có phong cách đại đầu bếp ẩn thân trong thủ đô hiện đại.
Cô cũng hướng đến tiêu chuẩn này, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342788/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.