Thời Nhiễm lắc đầu, thật sự không phải, nhà cô ba đời không làm đầu bếp, cô chỉ nấu vì hứng thú thôi. Từ nhỏ cô đã tự mò mẫm xào rau nấu cơm rồi vào làm phục vụ cho nhà ăn ở trường cấp hai, cuối cùng đến năm cuối đại học cô đã trở thành một tín đồ ăn uống.
Tráng Tráng cũng được một phần gà xốt mè, cậu nhóc đang múa may cái muỗng nhỏ của cậu nhóc vui vẻ ăn, ăn được một nửa, đột nhiên cậu nhóc nhớ đến em trai cậu, cậu nhóc bê cái bát nhỏ ra sân trò chuyện cùng cây du.
Dì Vương định tóm cậu nhóc lại nhưng Thời Nhiễm lại xua tay không một chút để ý: “Không sao đâu dì, để nó đi đi.”
Kể từ khi Tráng Tráng nhận cây du kia làm em trai cùng cha khác mẹ, ngày nào cậu nhóc cũng tới an ủi và tưới nước cho nó. Thời Nhiễm cũng vui vẻ dỗ dành cậu nhóc, cô hứa sau này khi cây du có con sẽ cho cậu nhóc một cây non để nhóc nuôi dưỡng cháu trai thật tốt.
Đương nhiên Tráng Tráng rất cao hứng, ngày nào cậu nhóc cũng nhắc về chuyện này.
Dì Vương: “Mẹ nó nghe điện thoại xong còn tưởng là dì dụ nó muốn có em, còn gọi về giải thích với tôi có thêm đứa nữa thì trong nhà có thêm gánh nặng… Ôi, làm như tôi thích giục lắm vậy.”
“Đúng rồi Tiểu Nhiễm, dì đã hỏi giấy phép của con rồi. Dì chưa hỏi cụ thể nhưng con có thể sử dụng tứ hợp viện làm nơi kinh doanh, nhưng con phải sửa sang lại một chút, nhất là sửa phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342808/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.