Tiểu Mễ khoe khoang là người phương Nam có thể ăn rất cay, món lẩu bình thường cũng không thể khiến cô ấy đỏ mặt được, nhưng bây giờ lại thấy cay đến nỗi khóc không dừng được.
Chu Mẫn cũng thấy cay xé lưỡi, đầu ổ gà ngồi cạnh sợ rùng mình: "Cay thế này, hay là các cô nghỉ một lúc rồi ăn tiếp."
Chu Mẫn hít hà nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng: "Như vậy... Xuýt, như vậy không được!"
Mặc dù cay nhưng mà nó ngon!
Vị cay rát rất phong phú, mùi hương liệu hòa vào nhau, thịt tôm vừa chắc vừa dai, đến thịt trong càng tôm mà cô ấy cũng không muốn từ bỏ, chấm vào nước xốt màu đỏ au rồi cho vào miệng, vị vốn có của thịt tôm cùng với cái ngon đặc trưng của hải sản, kết hợp với nước xốt cay nồng đúng là khiến người ta càng ăn càng thấy ngon.
Khoang miệng cay muốn phun lửa, trên trán ứa mồ hôi, hai mắt đỏ bừng nhưng miệng vẫn muốn ăn tiếp!
Cả những món ăn kèm bên trong cũng khiến người ta cảm thấy cay thơm ngon miệng, bắp cắt khúc có thêm ớt tạo thành một hương vị khác, vị ngọt hòa chung với vị cay, không ngờ hương vị này cũng có thể khiến người ta mê muội.
Ăn được một nửa thì cho sợi mì vàng óng vào, sau khi trộn đều thì từng sợi mì được nước xốt tôm hùm đất bao bọc, nước xốt màu đỏ nhỏ giọt xuống dọc theo sợi mì, khiến người ta thấy sợ hãi nhưng lại nhịn không được tới gần.
Lúc này, sự tuyệt vời của bia cũng hiện ra, ăn tôm hùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342854/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.