Có lẽ bởi vì Thời Nhiễm sửa sang xong Đảo Tọa Phòng và phòng bên phía tây nên Trại Linh cảm thấy gần đây anh có thể thấy nhiều vận khí hơn.
Nhưng đều là mấy vận khí xanh vàng tạp giao.
Anh hoảng hốt nhận ra mình quên mất chuyện gì đó nên quyết định đi tìm các trạch linh chung quanh để hỏi.
Đa số trạch linh đều thích biến thành mèo hoang, bởi vì mèo hoang có thể trốn trong mọi ngóc ngách của căn phòng.
Trại Linh gặp được một chú mèo nhỏ màu cam ở gần chân tường của tòa tứ hợp viện gần đó, anh kêu meo meo meo với đối phương vài tiếng, đối phương thoăn thoắt hóa thành linh thể nói chuyện với anh.
Hơn nữa, đối phương thật sự không thấy ngại với thân hình và nhan sắc đó, trông là một trạch linh béo lùn chắc nịch, chiều dài không chênh lệch với Trại Linh lắm, nhưng bề ngang thì phải to gấp đôi Trại Linh.
Bảo sao anh nhìn con mèo nhỏ đó thấy rất giống bình gas.
Trại Linh âm thầm chửi bậy.
Bình gas vừa thấy Trại Linh thì run rẩy, run một hồi mới miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt cười như khóc.
“Đại ca, anh có chuyện gì à?”
Trại Linh cũng không vòng vo, hỏi thẳng con mèo đó chuyện liên quan đến vận khí.
Bình gas mở to hai mắt, tiếc là cặp mắt của nó không lớn, cho dù cố gắng mở to hết cỡ cũng chỉ hơn được sợi chỉ một chút.
“Đại ca! Anh nói anh có thể nhìn thấy vận khí sao? Thật hay giả vậy? Đại ca, sao anh nhìn thấy được thế? Có thể dạy em không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342865/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.