Buổi tối, lúc Lucy và Phương Diệu Diệu tới thì trong quán nhỏ đã đông nghìn nghịt, không còn chỗ ngồi.
Thời Nhiễm ở bên kia bận bịu với đống nồi muỗng, không hề chú ý tới hai người bọn họ.
Phương Diệu Diệu hơi cảm thấy luống cuống, không biết hiện tại phải làm gì. Lucy lại nhìn sang một chỗ bên cạnh, lặng lẽ gật đầu, lúc quay đầu lại đã bày ra dáng vẻ là bình tĩnh tự tin.
Tráng Tráng lúc này đang ăn tôm tích rất vui vẻ. Lúc trước, Thời Nhiễm làm cá nướng với tôm hùm đất, dì Vương không dám để Tráng Tráng ăn mấy món này nhiều. Dù sao chúng đều là mấy món khẩu vị nặng, thiên về cay rát. Nếu ăn liền mấy ngày, đừng nói bụng trẻ con, đến người lớn cũng không chịu nổi.
Tráng Tráng thấy vậy thì càng tủi thân, trẻ con luôn hâm mộ sự tự do tự tại ở người lớn, đặc biệt là khi nhìn thấy những người chung quanh đều đang uống bia ăn tôm hùm đất đến ngon lành.
Tráng Tráng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tiếc nuối, hận không thể mau chóng lớn lên.
Cũng may hôm nay Thời Nhiễm còn làm thêm món kho và tôm tích, Tráng Tráng một miếng tôm tích liền hết buồn. Giờ vẫn đang vùi đầu hưởng thụ.
Nhìn cháu trai ăn uống như vậy, dì Vương thấy hơi đau lòng.
Không phải vì oán trách Thời Nhiễm bán đồ ăn quá đắt, dù sao giá cả của hải sản vốn không rẻ, hơn nữa còn mua ở thành phố không gần biển như bọn họ. Nhưng thằng nhãi ranh này có thể cho miệng nó nghỉ ngơi một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342866/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.