Lucy chỉ đành than rằng do cô ta xui xẻo, phải mang điện thoại đi sửa thôi, không sửa không được, phương thức liên lạc đều ở bên trong cả.
Anh trai sửa điện thoại chào giá cực kỳ cao, vừa mở miệng đã là ba nghìn.
Ba nghìn! Mua một cái điện thoại khác còn được ấy chứ!
Lucy không có cách nào khác, mấy thứ khẩn cấp cần dùng đều ở bên trong đó, thế nên cô ta đành ngoan ngoãn trả tiền.
Lucy cầm chiếc điện thoại đã được sửa bước ra khỏi cửa, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Thế nhưng cô ta vẫn an ủi bản thân, chỉ là hơi xui xẻo một tí thôi. Con người mà, khổ tận cam lai.
Cô ta nghĩ như thế, lúc đi đến chỗ ở dưới tòa nhà thì thấy một đám người ồn ào vây quanh ở phía trước, có người giơ điện thoại ra quay chụp cái gì đó, một chút khói đặc bốc lên, bên cạnh còn có chiếc xe cứu hỏa màu đỏ.
Lucy ham hóng chuyện, cười hì hì, ban nãy còn tự nói bản thân xui xẻo, không phải là có người càng xui xẻo hơn cô ta sao?
Lucy hăng hái chen vào trong đám người phía trước, giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Để xem ai là người xui xẻo đây?
Thế nhưng càng chen vào đám đông phía trước thì cô ta lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Bên kia bốc lên đám khói dày đặc cuồn cuộn, trông cứ giống căn hộ mà cô ta đang ở.
Cái chỗ đang cháy kia hình như cũng là tầng ở giữa.
Cái ban công bị thiêu đen thui kia nhìn thế nào cũng thấy quen như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342873/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.