Sau khi Trịnh Duyệt và Ngụy Vân cảm thán một phen trong video, thì hai người nhanh chóng vét sạch bát mì.
Lúc này hai món còn lại trở thành trọng điểm.
Mục Lệ Lệ nhìn thấy phần địa tam tiên kia thì xốc lại tinh thần.
Người ta thường nói, cả đời có thể đi qua rất nhiều nơi, nhưng nơi có thể gọi là cố hương cho tinh thần có lẽ chỉ có hai ba nơi.
Đối với Mục Lệ Lệ, mấy năm đi học ở Đông Bắc, không nghi ngờ gì đây chính là nơi cô ấy nhớ nhất ngoài quê mình ra.
Địa tam tiên được coi như một món ăn thường thấy của gia đình Đông Bắc, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng trong mắt Mục Lệ Lệ, bát mì sợi vừa rồi tuy rằng không phải cách làm của Kê Tây, nhưng nó đã gợi lên hồi ức của cô ấy, cộng thêm một phần địa tam tiên, quả thực là như đắm chìm trong hồi ức.
Mục Lệ Lệ ngây người trong chốc lát, nhắn một tin trong nhóm ký túc xá của mình [Hội dưỡng sinh phú bà cao cấp tương lai], còn trịnh trọng gửi link video và tag ở khu bình luận của Nguyệt Dã Ngốc.
[Dilili: Cuối tuần chúng mình hẹn nhau đi! Ở tiệm này, chúng ta đi ăn mì sợi!]
Tuy rằng đã tốt nghiệp vài năm, nhưng bởi vì bốn người ở ký túc xá đều tới thành phố B, cho nên quan hệ cũng không mấy xa lạ, bình thường cũng sẽ dành chút thời gian tụ tập.
Mục Lệ Lệ vừa nhắc tới mì sợi, mấy cô gái đều nhanh chóng cuốn theo.
[Nhắc đi nhắc lại: Thứ sáu tớ được nghỉ, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342887/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.