Đang ngẩn người, thì di động Thời Nhiễm kêu lên.
Mở điện thoại ra xem, hóa ra là trong nhóm có người hỏi cô trưa mai ăn gì.
Ăn gì à......
Thời Nhiễm suy nghĩ một lát, nhắn lại trong nhóm: [Ăn cơm bát bảo thanh mạch và canh vịt.]
Mỗi ngày đến thời điểm báo tên món ăn, luôn là thời điểm náo nhiệt nhất trong nhóm.
[Shinpachi Mạnh Mẽ Nam Tính: Cơm bát bảo thanh mạch là gì?]
[Đến Cầu Nhị Tiên: Cậu quản là gì làm cái gì, ăn ngon không phải là xong rồi sao?]
[Shinpachi Mạnh Mẽ Nam Tính: Bà chủ làm thì có món nào không ngon chứ! Nhưng mà thanh mạch là cái gì? Đúng là tôi chưa từng ăn.]
[Tiểu Mễ Đại Mễ: thanh mạch chính là lúa mạch lúc sắp chín còn chưa biến thành màu vàng, có thể nghiền nát thành mảnh vụn rồi đặt lên trên, hấp lên ăn!]
[Mẫn Mẫn: Oa oa oa, ngày mai chúng ta sẽ ăn món này sao? ]
[Tóc Đừng Vểnh Lên Nữa Có Được Không: Thấy cái tên cũng không phải nghiền nát... Mà từ sau khi tôi rời khỏi nhà thật sự rất ít khi ăn được lúa mạch tươi, hoài niệm...]
……
Thời Nhiễm nhìn đám người náo nhiệt trong nhóm, cũng không nói thêm gì.
Cũng là do hôm nay cô thấy trên chợ có người bán thanh mạch, mới nhớ đến thời điểm ăn thanh mạch rồi.
Khi còn bé nhà hàng xóm của cô ở vùng ngoại ô có nửa mẫu đất trồng rau, trồng một ít lúa mạch, là để hàng năm ăn đều được ăn thanh mạch.
Hạt lúa mạch màu xanh, khoảng thời gian sau khi tưới nước còn chưa chín, màu sắc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342889/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.