Một món rau trộn, một món hấp, một món xào nhỏ, món chính là mì xào, lúc nấu ăn Thời Nhiễm không hà tiện, món nào cũng đầy ắp.
Bắp cải Càn Long có vị mặn ngọt và giòn, vị của tương mè như bao trùm lá bắp cải, lá cải vừa giòn vừa mềm, ăn sống đã có vị ngọt nhẹ, nhưng khi kết hợp với vị ngọt của tương mè lại càng ngon miệng hơn.
Cá cắn cừu, thịt cá bên ngoài được chiên qua một lớp nên vẫn giữ được hình dạng của cá, nước xốt có màu trắng và đặc sệt, khi tách lớp cá ra, thịt cừu bên trong đã được hầm nhừ, hương vị càng thêm thơm ngon.
Gan xào lăn nấu không khô không còn mùi hôi, lửa vừa phải đến khi gan heo chín tới, vừa giòn lại mềm.
Mục Phi cắm đầu ăn, gần như ăn sạch sẽ hết tất cả đĩa đồ ăn trước mặt.
Cậu ta ăn no rồi ợ một cái: “Khi nào em có thể bắt đầu làm việc?”
Thời Nhiễm đáp: “Lúc nào cũng được. Lương đãi ngộ đã ghi sẵn trên giấy, bao ăn không bao ở, thời gian làm việc bắt đầu từ mười giờ sáng đến tám giờ tối…”
Còn việc đồng ý hay không, chỉ cần nhìn thái độ ăn sạch bàn thức ăn thì còn phải hỏi nữa sao?
Mục Phi giơ tay: “Em có thể đặt thức ăn vào buổi trưa không?”
Thời Nhiễm đỡ trán: “Được thôi… Giới hạn là một tuần ba lần, mỗi lần một món.”
Chỉ cần nhìn cách làm hôm nay của cậu ta, nếu thật sự có thể thoải mái gọi món thì có lẽ cậu ta sẽ ăn đến mức phá sản luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342911/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.