Thời Nhiễm cho bọn họ mỗi người ba cái, ba cái bánh ú đều to cỡ nắm tay của người đàn ông trưởng thành, đủ cho một nhà, nhà nào nhiều người thì sẽ không đủ.
Những người này cũng rất biết điều, không đủ ăn cũng không mua trước, đợi đến tối khi Thời Nhiễm mở quầy hàng mới đến mua.
Mấy người hàng xóm cũng như thế mà truyền tai nhau, cứ vậy từng người một đến mua. Ở nhà không phải là không có, dù sao cũng là lễ lớn, bánh ú ở đơn vị phát, bánh từ người thân bạn bè tặng. Nhưng loại bánh ú gói lâu như vậy làm sao có thể ngon bằng loại gói xong nấu liền chứ?
Rất nhiều người trong hẻm Ngân Ty tranh thủ buổi tối ghé qua mua một hai cái về nhà. Gạo nếp không dễ tiêu hóa, hai ba người mỗi người ăn một hai cái là đủ rồi, một ngày lễ cứ vậy trôi qua.
Dì Vương kéo theo Tráng Tráng, Tráng Tráng mỗi tay một cái bánh ú, ăn rất vui vẻ.
Chủ của các quầy hàng nhỏ khác trên phố cũng qua ủng hộ, người nào cũng mua về dăm ba cái.
“Mua trong siêu thị tuy rẻ nhưng ăn lại chẳng có vị gì, trong nhà ít người cũng không muốn gói. Bà chủ nhỏ, tay nghề của cô đỉnh hơn, chi bằng trực tiếp đến chỗ cô mua luôn!”
“Không biết Trung thu này bà chủ nhỏ có làm bánh Trung thu không nhỉ, bánh Trung thu năm nay của nhà tôi phải trông chờ cô rồi.”
“Nhân mứt táo chỉ vàng này ngon quá đi!”
…
Nếu như nói, lúc đầu mọi người còn có chút e ngại thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342912/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.