Khách đến ăn cảm thấy như vậy cũng ổn, trước kia buổi trưa qua đây chỉ có thể ăn đồ ăn được bày sẵn, bây giờ còn được chọn món, muốn ăn gì thì mới bắt đầu làm.
Vừa nghe thấy chị Linh nói buổi trưa cũng bày quầy hàng, Thời Nhiễm đã lắc đầu.
“Bây giờ đã là tháng 6 rồi, thời tiết sắp nóng lên. Buổi trưa muốn bày quầy hàng cũng không bày được đâu.”
Người đụng chút là ra mồ hôi, đồ ăn có ngon đi chăng nữa cũng nuốt không nổi.
Mục Phi đứng kế bên muốn nói lại thôi.
Chị Linh nhìn cậu ta, cậu thiếu niên này tuy miệng có hơi thẳng tính một chút nhưng cái nết thì cũng không xấu. Từ khi cậu ta đến, thời gian xử lý nguyên liệu nấu ăn của Thời Nhiễm đã giảm đi không ít, mấy chuyện làm cá giết gà giết vịt này cũng quăng cho Mục Phi đi xử lý. Cậu ta còn giúp cô bê một số đồ, cũng là người chăm chỉ.
Sau khi thân quen hơn, mấy nhân viên có tính cách khác nhau cũng cùng chung sống với nhau rất tốt.
Chỉ cần Mục Phi không mở miệng thì sẽ là nhân viên tuyệt nhất trong lòng Thời Nhiễm.
Mà chị Linh tuy là lao động phổ thông nhưng dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất vui vẻ, khi Thời Nhiễm bận chị ấy cũng sẽ đưa một ít trà cho cô.
Giống như hôm nay, chính là cuộc họp nhỏ giữa Thời Nhiễm với hai nhân viên này.
Trong nhà ăn đặt hai đĩa hạt dưa Thời Nhiễm tự rang, cộng thêm mỗi người một ly nước ô mai. Nói là họp, thật ra chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342917/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.