Chị Linh tức không chịu nổi: “Đây là loại người rác rưởi gì thế.”
Tuy rằng cô ấy mới đến đây mấy ngày, nhưng Thời Nhiễm là một người rất chú ý đến độ tươi mới của thực phẩm, cộng thêm có cái tính kén cá chọn canh này của Mục Phi, trong quán ăn đừng nói là thực phẩm để qua đêm, lúc mua đồ ăn mà không tươi mới một tí cũng bỏ luôn.
Mục Phi: “Người thứ nhất hình như đã đánh giá rất nhiều quán ăn rồi.”
Trang web không thể nhìn thấy ai đánh giá bao nhiêu quán nhưng Mục Phi chỉ lướt qua đã nhìn thấy hầu như toàn bộ dưới mấy quán ăn gần đây đều có đánh giá kém để lại từ vị “Hái Sao Sáng 688” này.
Thời Nhiễm cười trừ, cô còn nói gì được nữa? Không phải người cùng ngành thì cũng là người có nghề đánh giá kém được họ thuê về.
“Kệ anh ta đi, chỉ có hai dòng đánh giá kém thì cũng không phải chuyện gì to tát.”
Đợi đến khi bảng hiệu được treo lên, tự nhiên sẽ có khách đánh giá cho năm sao quay trở lại.
Bảng hiệu trong quán được đặt làm theo chiều thẳng đứng, tấm gỗ màu đen cam được quét một lớp dầu, treo ở bên cạnh cửa lớn, bắt mắt lại uy phong, với cả còn rất hợp với phong cách của sân viện.
Thời Nhiễm vừa treo bảng hiệu lên, những khách quen đã chạy đi chấm điểm cho cô như ong vỡ tổ.
Tiểu Mễ và Châu Mẫn cũng như vậy, đổi góc độ chụp một ít ảnh đồ ăn ngon, thêm bộ lọc, chữ hoa, làm cho bức ảnh có chỉn chu như được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342919/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.