Đỗ Mỹ Như cắn môi, ánh mắt thương tiếc: “Khả Tâm, em ngốc quá… Đại học trong nước chỉ khiến em thất vọng thôi. Ở trong nước sẽ không có triển vọng đâu.”
Đỗ Tử Minh, Đỗ Khả Tâm, tất cả họ hàng: “…”
Có phải hai mẹ con cô ta bị điên không! Mở bản đồ pháo gì nữa đây!
“Em còn nhỏ, ngắm nhìn thế giới quá ít, không biết trời cao đất rộng ở nước ngoài. Nước chúng ta quá nhiều tệ nạn, chỉ có ở nước ngoài chúng ta mới có thể phát huy được những gì đã học. Khả Tâm, chị thấy em nên chấp nhận offer của trường đại học này đi. Giờ có thể em thấy chị nói không đúng nhưng thời gian sẽ cho câu trả lời.”
Đỗ Khả Tâm: “…”
Lúc trước sao cô ấy không phát hiện bà chị họ của mình điên khùng như vậy chứ!
Nếu nói câu của mẹ Đỗ Mỹ Như lúc nãy khiến người ta không hiểu nổi, thì ngôn luận “ánh trăng nước ngoài tròn hơn” của Đỗ Mỹ Như càng đốt lên lửa giận của mọi người.
Giả đò làm sói đuôi lớn gì hả!
Cha mẹ cô ta không ra khỏi nước, cô ta cũng chỉ du học ở nước ngoài hai năm mà thôi. Sao làm như cô ta là một ABC sinh sống ở nước ngoài rất nhiều năm rồi vậy? Há miệng ngậm miệng đều là thất vọng với nước mình.
Thật sự thất vọng đến thế, cha mẹ cô ta cũng xuất ngoại theo cô ta đi!
Bưng chén cơm nước mình còn phải đạp chân trên đất nước mình, có biết xấu hổ không cơ chứ!
Đỗ Tử Minh lạnh mặt muốn mời mẹ con chị dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342954/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.