Sau khi trả sạch nợ, Thời Nhiễm cảm thấy người mình chợt nhẹ nhõm hẳn đi.
Tuy hiện tại tiền vốn lưu động trên người cô đã rút lại còn bốn chữ số, còn phải hoàn thành hai, ba bữa tiệc chưa xong trong tháng tám mới có thể có tiền trả tiền lương cho hai nhân viên.
Nhưng không nợ nần gì, Thời Nhiễm thấy rất tốt.
Cô đã có thời gian rảnh, chuyện đầu tiên là cho hai nhân viên nghỉ phép hai ngày trước.
“Khoảng thời gian này chúng ta cũng đã bận kha khá rồi, mấy ngày nay cũng không có tiệc, mọi người nghỉ ngơi hai ngày nhé.”
Lúc nói câu này, trước mặt Thời Nhiễm bày hai đĩa đồ nhắm, một đĩa là bánh lạnh rưới nước đường đỏ, một đĩa là đậu phộng ngũ vị đã ngâm trong nước ép ngũ vị nửa ngày.
Hai nhân viên ngồi đối diện bàn nhỏ bốn góc, trên mặt là vẻ nghiêm túc như nhau.
Nếu không phải phớt lờ nửa gương mặt dưới của họ.
Chị Linh vô cùng chung tình với bánh lạnh màu trắng rưới nước đường đỏ đậm đặc, cách làm khiến người ta hoa mắt kia của Thời Nhiễm, dù trước kia chị Linh đã ăn qua không ít món ngon cũng thấy nếu cho món bánh này vào thực đơn, bán không tới năm mươi đồng một đĩa cũng là sỉ nhục với cô ấy.
Khoai từ bào nhuyễn, trộn với nước dừa và sữa bò, sau khi bánh lạnh được hấp chín dù biên độ lên đĩa hơi lớn chút cũng sẽ rung lắc núng nính qua lại.
Cho vào miệng một muỗng nhỏ, hương sữa tinh tế đã chinh phục chị Linh chỉ trong chốc lát.
Mà Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342956/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.