“8uXXXi: Đúng vậy, tùy tiện mở cũng được nhưng công thức gia truyền nhà họ phải cần chính tay họ làm mới được.”
“2dXXXl: Cười chết mất, công thức gia truyền này bí mật quá.”
“1fXXXk: Đừng dông dài nữa, tôi chỉ muốn hỏi chủ cửa hàng, khi nào có thể đặt bánh Trung thu? Tôi có thể đặt bao nhiêu hộp? Gia đình tôi nhiều nhân khẩu… Mọi người hiểu ý tôi chứ?”
“4HXXXd: Hiểu rồi, cậu đinh mang cho cả dì bảy cô tám chứ gì?”
…
Thời Nhiễm bị phần bình luận chọc cười, cô không nhịn được mà mỉm cười một cái.
Phải có giới hạn mua, một người chỉ được mua tối đa hai hộp, cô định ngừng kinh doanh bánh Trung thu trước tết hai ngày.
“Có vẻ bánh Trung thu nhân thập cẩm bán rất chạy, hay là làm thêm một chút.”
Thời Nhiễm định bỏ bánh vào hộp, mỗi hộp có tám cái. Nghĩ đến mỗi người có một khẩu vị khác nhau, cô tính bỏ mỗi vị một bánh. Nhưng nhìn khu bình luận hôm nay thì…
Xếp vào một hộp hai bánh Trung thu nhân thập cẩm đi.
Sau khi hoàn thiện chiến lược bán bánh Trung thu tiếp theo, Thời Nhiễm vội đi ra ngoài.
Cô đã hẹn một người nông dân ở ngoại ô thành phố để mua đậu phộng, tình cờ mấy ngày hôm nay là ngày thu hoạch đậu phộng, bên kia đã gọi điện thoại cho cô.
Thời Nhiễm đội chiếc mũ rơm đã chuẩn bị rồi cưỡi chiếc xe ba bánh đi.
Chị Linh đuổi theo đưa cho cô ly nước ô mai ướp lạnh nói: “Trời nóng như vậy mà em còn ra ngoài, sao không bảo Mục Phi đi với em.”
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1343003/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.