Tiểu Trâu ăn hai ba miếng đã ăn hết món thịt lợn hấp, sau đó đổ mề gà xào me vô cơm: “Haha, tôi đã nói rồi mà, quán ăn này năm sao, mùi vị chắc chắn không tệ đâu.”
Đồng nghiệp tức giận cắm đũa vào bát lẩu Malatang: “Đều là do giao hàng Sóc chuột, trước đây tôi gọi đồ ăn ở Sóc chuột, đến bây giờ chưa từng gặp cửa hàng nào năm sao. Thỉnh thoảng có một cửa hàng được đánh giá cao thái quá, gọi một lần phát hiện còn không bằng mấy cửa hàng bình thường ăn.”
Lời này thật ra cũng không sai, bên giao hàng Sóc chuột hay có một số cửa hàng bị đánh giá xấu, đến khi những cửa hàng này muốn xóa bình luận, thì lại phải trả tiền. Vì vậy, có một số cửa hàng chỉ cần tiêu tiền, đánh giá tự nhiên có thể muốn tốt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
“Ai ngờ điểm số của Gấu Trúc không hề có thủy quân.”
Đồng nghiệp ấm ức ném nồi cho giao hàng Sóc chuột.
Nhìn Tiểu Trâu nhẹ nhàng quét sạch mấy món ăn, malatang của đồng nghiệp cuối cùng vẫn còn hơn phân nửa hộp.
“Đúng rồi, hôm qua không phải cô nói hôm nay còn có bánh Trung thu được ăn thử đúng không?”
Tiểu Trâu vỗ đầu, lấy ra một hộp nhỏ không bắt mắt ở trong góc bàn.
“Đây, vừa nãy đến tôi mới nhìn thoáng qua… Bánh nhân thập cẩm.”
Vẻ mặt Tiểu Trâu khó coi: “Tôi ghét nhất là bánh thập cẩm!”
Mùi dầu của bánh trung thu nhân thập cẩm quả thực là cơn ác mộng thời thơ ấu của cô ấy.
“Hơn nữa tôi thuộc phe của bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1343001/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.