Tôi đang buồn rầu nhìn chằm chằm bao lì xì mà Thẩm Nam Hiên đưa, rối rắm nên trả lại cho anh ta kiểu gì.
Khóe mắt tôi thoáng nhìn Phó Trình Hãn đang nhích lại phía mình thì hoảng sợ, theo bản năng dùng cánh tay cản lại.
Không thể trách tôi sợ, hôm nay quá mệt mỏi, thật sự không thích hợp tiếp tục vận động.
Phó Trình Hãn thở dài, chỉ lên mặt bàn nhỏ ở trên giường phía sau tôi lại chỉ cơm hộp trên tay: “Vừa đến, ăn cho nóng.”
“Tôi còn tưởng rằng…”
“Em tưởng tôi muốn ăn em à? Ăn cơm hộp đi, bà Phó.”
Phó Trình Hãn như tùy ý ném bao lì xì của Thẩm Nam Hiên sang một bên, tập trung mở túi nilon đựng cơm hộp.
“Tôi biết em còn chưa quên được anh ta. Không sao cả.”
“Không phải…”
“Thời gian 6 năm đúng là rất dài, đối với em thì chúng ta mới chỉ quen nhau ba tháng. Tôi biết em kết hôn với tôi không phải vì em yêu tôi.”
“Nhưng tôi hi vọng, những ngày tháng sau này, em có thể cố gắng yêu tôi, sắm vai bà Phó một cách hoàn hảo.”
Phó Trình Hãn gì cũng tốt, chỉ có thói quen không nghe người ta nói hết câu đã cướp lời là cực kỳ không tốt.
Làm tôi lười giải thích.
Còn nữa, cái gì mà “Tôi vẫn hi vọng ngày tháng sau này, em có thể cố gắng yêu tôi”?
Chẳng lẽ anh không cần cố gắng, thử yêu tôi à?
Tình cảm là từ hai phía, hai người đều phải cố gắng đó.
Sao có thể ỷ mình là sếp tổng, đẹp trai, nhiều tiền mà ngông cuồng như vậy?
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-cho-anh-nua-mo-son-khe/2696791/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.