Sếp Phó nói, Trương Tư Phàm biết kỹ thuật lái xe của mình kém cho nên có đến muốn cũng phải đi chậm là có ý thức phòng bị nguy cơ nguy hiểm.
Ngày mùa đông vì không để hai chiếc xe quẹt vào nhau mà đi chân trần chạy tới chạy lui là có ý thức không sợ hy sinh vì đại cục.
Nghe nói lãnh đạo đến trễ mà có gan bày tỏ suy nghĩ thật của mình là có ý thức đấu tranh không sợ cường quyền.
Tôi chưa hề nghĩ mình có thể tốt như vậy.
Sếp tổng mới đến này vậy mà khen tôi tới mọc hoa luôn, quá ngượng ngùng.
Vì báo đáp anh “mắt sáng nhìn trân châu”, tôi lấy notebook công việc chạy về phía văn phòng của anh, vội không chờ nổi bày ra cho anh xem ý thức nguy cơ, ý thức đại cục và ý thức đấu tranh của tôi.
Ban đầu mục đích của tôi cực kỳ không thuần khiết.
Chẳng qua không phục về dự án mà tôi cảm thấy cực kỳ tốt bị phòng đầu tư bỏ phiếu phủ quyết, muốn nhân cơ hội này đến chỗ sếp tổng thổi gió, nhìn xem có thể cứu lại dự án của tôi không.
Nhưng dường như sếp Phó thực sự có chút tài năng.
Nhìn qua bản kế hoạch đã có thể phân tích ra mấy chỗ lợi và hại, cũng nói cho tôi lý do bị từ chối.
Tôi tâm phục khẩu phục, cũng thuận cột bò lên.
Chỉ cần anh có thời gian rảnh, tôi sẽ chạy đến văn phòng của anh, tìm càng nhiều dự án để cùng anh tham khảo.
Thường xuyên qua lại, tôi tự cảm thấy đã rất quen thuộc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-cho-anh-nua-mo-son-khe/2696792/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.