Chương 52 – Dựng tổ Hải Ninh Hi bước chân thật khẽ, lùi về phía cửa thang máy, nắm chặt tay đứng đó, trông như một bức tượng. Nhưng nếu nhìn kỹ, nhịp thở của anh lại vô tình tố cáo rằng trong lòng anh hoàn toàn không hề yên ắng. Mãi đến khi Lâm Tự bế Tiểu Hắc và ôm ổ mèo bước ra. Cậu quay đầu thấy Hải Ninh Hi, khẽ gật đầu từ xa, rồi quay về phòng mình. Sau khi cửa phòng 004 đóng lại, Hải Ninh Hi tay chân luống cuống quay về 002. Quân phục của anh vẫn treo y nguyên ở chỗ cũ, đến nếp gấp cũng không hề thay đổi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, anh hẳn sẽ cho rằng tất cả những ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu mình chỉ là ảo tưởng, là sự mạo phạm đơn phương do chính anh tự vẽ ra. Thực ra Lâm Tự đã nghe thấy tiếng bước chân của Hải Ninh Hi rồi. Nhưng cậu không nhúc nhích. Lúc Hải Ninh Hi lặng lẽ rút lui, cậu thậm chí còn hơi có chút hụt hẫng. Anh không có gan thật sao, Hải Ninh Hi Sở? Về đến phòng, Lâm Tự đặt ổ của Tiểu Hắc cạnh ổ của Tiểu Bạch, rồi ngã phịch xuống giường. Tiểu Bạch đang ngáp lười bị tiếng động làm cho giật mình, bật dậy cái vèo. Nhưng lập tức bị Lâm Tự túm lấy, nhét vào lòng, chèn chung với Tiểu Hắc. Hai con thỏ-mèo tội nghiệp bị cậu "ra tay tàn nhẫn" mà vò nhàu, tiếng rên "yiying, yiying" không ngừng vang lên. Cậu ôm chặt hai con thỏ-mèo, lăn qua lộn lại trên giường, cố dùng cách đó để xoa dịu ngọn lửa d*c v*ng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994877/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.