Chương 53 – Nguyên soái Sở, giúp tôi Hải Ninh Hi lảo đảo ngã xuống, đầu gối chạm ngay cạnh đuôi cá, hai tay chống hai bên người Lâm Tự, cố gắng giữ cho mình không đè xuống hoàn toàn. Mũ quân đội rơi tõm vào đống quân phục nhăn nhúm, lăn mấy vòng rồi mới chịu dừng lại. Ánh mắt Hải Ninh Hi vô thức đuổi theo chiếc mũ đến chỗ nó dừng lại, vừa nhìn đến đó thì bàn tay của Lâm Tự đã trườn lên, bám lấy vai anh. Lâm Tự khẽ thì thầm, trở mình từ tư thế nằm sấp thành nằm ngửa. Chiếc sơ mi trắng chỉ hờ hững khoác trên người cậu, một chiếc cúc cũng không cài, vạt áo phía dưới thì ướt sũng cả... Cậu túm lấy cầu vai trên quân phục Hải Ninh Hi, ba vì sao tướng lạnh băng dán vào lòng bàn tay nóng ẩm của mình. Bộ quân phục phẳng phiu thẳng tắp bị lực kéo này làm nhăn lại. Lâm Tự khẽ gọi, giọng trầm khàn: "Hải Ninh Hi..." Những chiếc vảy người cá đen tuyền dưới ánh đèn ánh lên sắc kim loại mờ ẩm. Đuôi cá cong lại, cọ cọ bên đầu gối Hải Ninh Hi, chóp đuôi mềm mại cuộn lên, quấn lấy chân Nguyên soái Sở vẫn còn mang giày da, vòng này siết chặt hơn vòng kia. Dịch thể đọng lại trên bề mặt chiếc quần quân đội chống thấm, nhiệt độ không cao, rất nhanh lạnh đi trong không khí, dính chặt lên cơ bắp chẳng khác nào một tảng băng mỏng. Lâm Tự đã tự xây cho mình một cái tổ, còn anh thì lại... Thật ra không cần chạm vào những vệt nước kia, chỉ cần nhìn đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994878/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.