Chương 54 – Đừng vương mùi của người khác Lâm Tự ngủ lâu hơn thường ngày. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện drap giường lẫn quần áo đều đã được thay mới. Mấy bộ quân phục mà cậu "buôn lậu" từ tủ của Hải Ninh Hi bị xếp lại vuông vắn, đặt ngay ngắn ở mép giường, nhường cho cậu thêm chỗ để ngủ. Cậu chui đầu vào đống quân phục, lăn một vòng, rồi lại đảo tung chúng lên, sắp thành một vòng tròn lộn xộn mà vẫn ẩn ẩn một trật tự riêng của mình. Dựng xong cái "ổ" mới, Lâm Tự hài lòng leo xuống giường đi rửa mặt. Cảm giác của đuôi cá vẫn còn kéo dài đến tận đôi chân. Vừa đặt chân xuống nền, hai chân cậu vẫn hơi run, phải vịn tường đứng yên một lúc, đợi cơn run tan bớt rồi mới từ từ đi về phía phòng tắm, rửa mặt thay đồ. Vừa tỉnh ngủ, má trong gương của Lâm Tự vẫn còn phớt hồng uể oải, nước từ vòi rào rào tạt lên khiến làn da càng thêm lành lạnh. Ý thức dần trở lại đầy đủ, cậu vẫn không kiềm được mà nghĩ đến chuyện tối qua. Tại sao Hải Ninh Hi không chịu chạm vào mình? Ý cậu là chính anh , chứ không phải chỉ... đôi tay đó. Chẳng lẽ vẫn chưa chấp nhận nổi hình dạng người cá này sao? Khi đang chải răng, ngẩng đầu lên, Lâm Tự nhìn vào gương. Đôi mắt xám mù sương của cậu trầm xuống. Thế nhưng ngón tay của Hải Ninh Hi rất dài, không đến mức mảnh mai nhưng vững vàng. Lòng bàn tay, đốt ngón tay và phần bụng ngón đều mang vết chai do bao năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994879/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.