Lâm Tự bắt đầu dần dần bước ra trước công chúng, từ những đoạn giọng nói trong chương trình phát thanh, cho đến việc lên bục với tư cách người phát ngôn của tầng lãnh đạo cao nhất để đọc diễn văn.
Bởi vì cậu phải đích thân biên soạn, trau chuốt từng câu chữ cho mọi loại thông cáo mà căn cứ phát ra, bất kể lớn nhỏ, nên mọi luồng thông tin cuối cùng đều hội tụ về tay cậu.
Cho dù là thời tận thế, luật chơi của chính trị vẫn không hề thay đổi – thông tin chính là tài nguyên, là vũ khí.
Lâm Tự đang từng bước tiến vào trung tâm quyền lực.
Hình ảnh và âm thanh trong ký ức lần lượt lướt qua. Hải Ninh Hi nhìn thấy Lâm Tự trong khối kiến trúc bê tông cốt thép khổng lồ, đè nén của tổng căn cứ Đông Đại Khu, bận bịu chạy ngược chạy xuôi vì những con số trên giấy, vì đủ loại báo cáo văn bản, vì những âm tiết méo mó trên sóng phát thanh.
Còn bầy thây ma và các sinh vật biến dị đang thực sự, ráo riết đe dọa đến sự sống còn của toàn nhân loại, đối với cậu lại chỉ tồn tại trong ảnh chụp, đoạn ghi hình và phòng thí nghiệm.
Cuộc đời như vậy trôi qua vài năm, văn phòng chật hẹp không cửa sổ của Lâm Tự sắp bị bảng biểu và bản nháp chất đầy đến nóc, thì một vị trong số tầng lãnh đạo cao cấp của căn cứ bỏ mạng trong một chiến dịch săn giết sinh vật biến dị cấp cao. Những người còn lại chuẩn bị họp, thương lượng xem ai sẽ được bổ sung vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994908/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.